Sau ngày hôm đó thì Dục Thịnh đã bắt Cẩn Vy ở nhà luôn, không cho cô ra khỏi nhà dù chỉ là nữa bước...
"Em đang làm gì đó ."
" Em vẽ tranh thôi. "
"0,"
" Ra ngoài nấu cơm cho anh đi ,anh đói bụng rồi."
" Vâng. "
Can Vy gat dau roi di ra ngoai .
Dục Thịnh đứng đó hồi lâu rồi nhìn lại bức tranh của mình...
"Cũng đẹp thật đấy "
"Sao mà mấy bức tranh kia lại bị che thế" Dục Thịnh có chút hiếu kỳ .
Sau đó anh liền đi lại mở ra xem ,bây giờ đây thì anh có chút bất ngờ, không ngờ Cẩn Vy lại vẽ anh đấy nha. Bất giác anh lại mỉm cười rồi nhìn nó thật lâu .
_@ #
Thời gian cứ thế trôi qua và ngày cưới cũng đã đến .
Dục Thịnh cảm thấy hơi buồn nhiều hơn là vui ,bản thân anh cũng chẳng muốn đến nơi đó lần nào nữa, nhưng vì cuộc sống sau này cho nên anh phải làm như vậy mà thôi..
"Em ở nhà đi ,đừng xuất hiện."
"Nhưng mà."
" Đừng nhưng nhị gì hết. "
" Nhưng mà em muốn đi cùng anh ,sau hôm nay chúng ta đã chấm dứt rồi. "
"Ừ ,vậy tùy em."
Sau đó thì 2 người cũng đi đến nhà chính ,nơi này đang tổ chức hôn lễ cho Tân Đại .
Hôn lễ rất lớn và diễn ra rất sang trọng, bây giờ đã là buổi tối rồi..
"Ba mẹ ,con mời rượu 2 người."
" Ừm ." Tân Dương gật đầu.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhi-thieu-lanh-lung-trai-tim-da-trao-cho-nguoi-tinh/3718657/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.