"Rengggg! Rengg.... Bộp!"
Tôi với tay tắt cái đồng hồ báo thức ồn ào, vươn vai ngáp dài một cái, sau đó uể oải bước vào nhà vệ sinh. Mệt quá! Tối hôm qua, vì mải mê "cày" cuốn tiểu thuyết đến nửa đêm, mà sáng nay lại phải dậy sớm nên tôi ngủ chưa được đủ giấc, thành ra hai mắt thâm quầng như gấu trúc vậy. Buồn ngủ quá đi, huhuhuhu....
Sau một hồi cố gắng mở hai con mắt cứ díp lại với nhau thì tôi cuối cùng cũng thay xong bộ đồng phục. Ngắm lại mình trong gương, tôi hài lòng mỉm cười, ok, ổn rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên học ở trường cấp ba, ít nhiều gì tôi cũng phải để lại một ấn tượng tốt trong mắt thầy cô và bạn bè chứ!
Tôi vui vẻ xuống nhà, ăn sáng, trò chuyện cùng ba mẹ vài câu rồi đi học. Vừa mở cổng ra, tôi đã thấy một tên đáng ghét đứng lù lù trước mặt, nhìn tôi một cách khinh bỉ. Hắn soi tôi một lượt từ đầu tới chân, sau đó bỗng dưng lộ ra một nụ cười không khác gì ác quỷ.
"Hê, Tô Thiên Nhi, tôi bảo này, cô mặc váy trông khác thật đấy. Đúng là người đẹp vì lụa, suýt nữa tôi đã không nhận ra cô rồi."
"Nguyệt Thiên Dạ, trời vừa nãy vẫn còn đẹp, bây giờ nhờ sự xuất hiện của cậu mà bỗng xấu đi rồi đấy."
"Này, tôi chờ cô từ sáng đến giờ cũng lâu lắm đấy, bộ cô không nói được câu nào tử tế à?" Nguyệt Thiên Dạ trưng ra bộ mặt giận dỗi, giọng nói như thể đã chịu uất ức ngàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhe-nhang-buoc-vao-tim-em/3438486/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.