Điện Vĩnh Kiền là đại điện thứ hai của hoàng cung Đông Khởi, ngang hàng với chủ điện Hằng Nguyên và Cửu Dương. Ngoài triều chính quân vụ, Đông Phương Bình thường ở đây để xử lý một số việc cá nhân gia đình.
Quan thị vệ dẫn Cữu đến trước điện, bẩm báo với Đông Phương Bình đang nằm trên long sàn*. Đông Phương Bình khoát tay một cái, thị vệ lập tức lui xuống. Cữu quỳ gối bái lạy, tổn thương trên lưng đau nhức tâm can nhưng vẫn không biểu hiện ra nét mặt.
(*) long sàn = giường dành cho vua
- Tham kiến Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế.
Đông Phương Bình nằm nghiêng trên long sàn, hai mắt nhẹ khép, chưa từng có phản ứng. Cữu đành phải quỳ sát tại chỗ, không nhúc nhích.
Một lát sau, từ trong mũi Đông Phương Bình thở ra một hơi thật dài, mới mở hai mắt ra, nhìn về phía Cữu đang quỳ trong điện. Vẫn không nói lời nào.
Trương Hòa bên cạnh nhìn lướt qua Cữu, bưng một chén canh bạch ngọc tới gần:
- Hoàng thượng, đây là canh tổ yến Ngự Thiện phòng đưa tới lúc sáng sớm.
Đông Phương Bình hơi nâng người dậy, đưa tay lấy nắp chén ra, cầm thìa, ăn hai muỗng, sau đó đặt lại trong chén. Tiếp nhận chén nước Trương Hòa mang tới, súc miệng xong, sau đó lại nằm xuống giường.
- Canh hôm nay làm ngon, mang qua cho Thế tử nếm thử đi.
- Vâng.
Trương Hòa không biểu lộ gì, bưng chén canh tổ yến Đông Phương Bình đã ăn mang đến trước mặt Cữu.
- Thế tử gia mời dùng.
Cữu vẫn quỳ lạy, hơi nghiêng đầu một bên, lưỡng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-xuat-dong-phuong/1506767/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.