Đang khẩn trương cùng Ngân Hoa, Yến Chi và NguyệtTuyết đi đến phái Thiếu Lâm. Hồng Bảo Kỳ chợt biến sắc, cước lực theo đó cũng chậm dần:
- Chúng ta đã đến muộn?! Hoặc giả, thịnh hội võ lâm khai diễn sớm hơn, không đúng hạn kỳ từng ấn định.
Long Ngân Hoa cũng bất chợt tỏ ra lo lắng, vội hỏi Hồng Bảo Kỳ:
- Chàng đã phát hiện điều gì? Nhưng lúc này chỉ mới là giờ Thìn và nếuthịnh hội võ lâm đích thực đã diễn khai sớm hơn, chàng ôi, sao thiếp cảm thấy lo cho số đệ tử ít ỏi còn lại của Hải Hà phái. Vì tính theo cướctrình, họ không thể nào kịp đến phái Thiếu Lâm, dù là vào chiều muộnngày hôm qua. Như vậy, mãi sáng nay họ mới đến, vạn nhất họ đã gặp đạiđịch thì sao đây?
Lạc Yến Chi luôn chứng tỏ là nhân vật duy nhất nhờ từng bôn tẩu giang hồ nên có nhiều kinh lịch hơn:
- Đừng quá lo lắng chỉ vì cứ võ đoán. Trái lại, tốt hơn hết Bảo Kỳ chàng nên cho bọn thiếp biết đã có những phát hiện gì?
Hồng Bảo Kỳ càng thả chậm dần cước lực:
- Xa xa phía trước, đương nhiên vẫn chưa đến sơn môn phái Thiếu Lâm, tacứ mơ hồ nghe có tiếng giao phong. Đồng thời, với cảnh quang quanh đây,sao ta có cảm giác giống như ở tổng đàn Thần Ưng bang. Sát khí thậtnhiều, dường như cũng có cả mùi máu.
Vừa lúc đó, Vệ Nguyệt Tuyết chợt lấy tay chỉ vào một chỗ khuất ở vệ đường bên tả:
- Chàng không nghe có tiếng lũ nhặng vo ve
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-tuyet-bo/2077650/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.