Kỷ Ngộ Ngôn một đường đi theo Mộ Dung Địch Trần, dần dần cảm thấy cảnh sắc chung quanh quen thuộc hẳn lên, đây đúng là viện tử khi nãy hắn lạc tới.
Thiên viện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chính giữa là một bãi đất trồng toàn những cây ngô đồng, thoạt nhìn um tùm thoang thoảng hương thơm, cảnh sắc cũng không tệ.
Mộ Dung Địch Trần dọc theo đường đi căn bản không thèm nhìn hắn, Kỷ Ngộ Ngôn cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhớ thật kỹ những lối tắt ven đường. Mộ Dung Địch Trần tiêu sái dẫn hắn đi qua hết bảy lối tám ngõ thì dừng lại trước cửa một gian phòng.
“Sau này ngươi sẽ ở đây.” Mộ Dung Địch Trần nhướn mi, nói xong thì người cũng rời khỏi.
Kỷ Ngộ Ngôn cũng không gọi y lại, chỉ để mặc y đi thật xa, nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo thân ảnh kia.
Trong thiên viện có một dãy phòng được xếp thành một hàng, ước chừng có bảy tám gian hình dạng như một chữ “Nhất” (là chữ này 一 ).
Gian phòng Mộ Dung Địch Trần đưa Kỷ Ngộ Ngôn đến là một gian cuối cùng ở phía bắc, còn y thì trụ tại một gian cuối cùng ở phía nam.
(Này là a ở đầu sông e cuối sông nà, trường sơn đông trường sơn tây =))))))))
Kỷ Ngộ Ngôn nhìn y đi vào phòng của mình, lúc này mới thu hồi tầm mắt, vươn tay đẩy cánh cửa phòng nhìn qua rất là cũ kỹ này.
Ai ngờ mới vừa bước vào, đã bị bụi bặm bên trong đột kích khiến hắn ho khan một trận đã đời, ánh mắt cũng bị bụi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-tieu-thien-ha-tuy/29721/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.