Truyện chỉ đăng tải trên watt.pad asheniee
-
Thời gian cứ chậm rãi mà trôi qua, mới đó Bạch Cẩn đã ngốc ở Niên phủ thêm một tháng.
Quan hệ giữa y với Niên Cẩm Huyên vẫn cứ bình bình đạm đạm. Hắn luôn bá đạo như cũ. Hôm nào không đi làm ăn thì ở nhà bồi y suốt cả một ngày. Hắn sẽ cùng y đọc sách, uống trà sau đó lại cùng nhau ăn cơm. Có vẻ như việc chia phòng ngủ cũng không có tác dụng gì với hắn. Bạch Cẩn đã kháng nghị nhiều lần nhưng không lần nào thành công. Bây giờ thì hắn còn dọn hẳn qua phòng y, làm y tức đến mặt mũi trắng bệch.
Thời tiết đã sắp sang thu, mát mẻ và không oi bức. Bạch Cẩn ngồi dưới tán cây hoa đào ở giữa sân, vừa phe phẩy quạt vừa đọc sách. Cây rất to, thân phải 2, 3 người ôm mới hết. Hoa đào đã sắp tàn hết, chỉ còn lác đác vào chùm hoa màu hồng nhạt, còn lại là cành lá xum xuê.
Bạch Cẩn đánh ngáp một cái, bỏ sách xuống rồi nằm lên chiếc ghế quý phi mà Niên Cẩm Huyên vừa mua cho y vào mấy hôm trước. Không hiểu sao dạo này y rất hay buồn ngủ, dù là ban ngày hay ban đêm, thậm chí chỉ vừa mới ngủ dậy mấy canh giờ cũng có thể buồn ngủ tiếp.
Y nằm đó phơi nắng, ngước lên ngắm nhìn ánh sáng xuyên qua tán cây. Đương sắp đi vào giấc ngủ thì ngoài phủ có tiếng gì đó, không lâu sau Mục Vân đi vào, tiến đến chỗ Bạch Cẩn nhẹ giọng nói.
"Công
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-tam-nhat-y/2534518/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.