Sáng ngày hôm sau, Phi Tuyết tỉnh dậy trong tâm trạng thoải mái. Cuối cùng thì giấc ngủ của cô đã có chút cải thiện, không bị giật mình tỉnh dậy như hai ngày đầu. Nhưng để lấy lại được nhịp sống bình thường và ổn định thì vẫn cần rất nhiều thời gian để làm quen.
Cô bước xuống giường, nhìn vào hàng tá túi đồ hiệu được đặt một hàng dài trong phòng, tâm trạng bối rối, e dè nhưng không thiếu vắng sự tò mò.
"Làm sao mà có thể sử dụng hết được đống quần áo này chứ! Bác mua bị quá tay rồi!" - Đoạn Phi Tuyết bước vào nhà tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cô bắt đầu suy nghĩ về việc quay trở lại đi làm.
Tính đến thời điểm được Mộ Phong đưa về nhà, cô đã nghỉ phép tận ba ngày liên tiếp. Nếu cứ tiếp tục như thế chắc chắn cô sẽ bị đuổi việc. Nhưng liệu làm vậy… chú có trách mắng cô.
Phi Tuyết vẫn luôn đau đáu suy nghĩ về sự xuất hiện bất ngờ của Mộ Phong. Chú đã đi biệt tích suốt chừng đấy năm trời và gần như cắt đứt mọi liên lạc, giờ đây lại ồ ạt xuất hiện rồi đem cô về nhận nuôi. Rốt cuộc thì lý do là vì sao, nguyên nhân nào đã đem chú trở lại mảnh đất này, những suy nghĩ ấy vẫn đeo bám cô không thôi.
"Thôi chết! Đã 9 giờ sáng rồi sao?"
Vội vã, Phi Tuyết chạy một mạch xuống phòng bếp, toan định mở miệng chào bà Lan Hoa thì sự xuất hiện của một người khác khiến cô sững người.
"Em dậy rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-tam-nhat-y-mot-doi-vi-em/2675814/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.