Anh ta chậm rãi tiến lên trước, trái tim giống như một đường bờ biển ngoằn ngoèo, còn có những cơn sóng biển đánh tới rồi lại lui đi, lại đánh tới. Nhìn tấm hình của Đồng Tri Hành trước ban thờ trong mắt anh ta mới dần dần trầm xuống. Hành lang vốn mềm mại lại bỗng trở nên cứng rắn, nhưng chỉ một lát sau, anh ta lấy ba nén hương, cung kính hành ba lễ, lại cẩn thận cắm hương vào. Đồng Nhất Niệm đứng ở đầu tiên sau đó là mẹ nhỏ và Nhất Lăng cúi chào trước vị khách thứ hai của lễ tang. Cô cũng không biết tại sao ba người phụ nữ bọn họ lại đứng thành đội hình này, theo lí thì phải là mẹ nhỏ đứng đầu tiên mới đúng. Hạ Tử Tường đứng thẳng trước mặt cô, nụ cười chơi bời ngày thường đã không còn, anh ta cũng biết lúc này có nói gì cũng vô dụng nên đến cả câu nói khách sáo trong trường hợp này như "Xin bớt đau buồn" cũng không nói. Bớt đau sao, nếu như người thân thích đau thật thì câu này sao có thể an ủi họ được? Vì thế chỉ gật đầu, tóc mái có chút rối: "Ngày hạ táng, anh sẽ đến." Đồng Nhất Niệm cảm thấy ngạc nhiên, quan hệ của cô và Hạ Tử Tường chỉ được xem là có quen biết, anh ta có thể trong hoàn cảnh này đến thăm ba cô đã làm cô cảm thấy khó có lắm rồi vậy mà còn muốn đến vào ngày hạ táng nữa sao? Hơn nữa anh ta nói không phải là một câu nghi vấn không phải là một câu trưng cầu ý kiến, "ngày hạ tang có cần anh đến giúp không?" mà là một câu trần thuật chắc chắn, "anh sẽ đến". Cô vừa ngẩng đầu thì vừa hay nhìn vào mắt anh ta, anh ta cũng cúi đầu xuống nhìn cô, trong mắt anh ta có thứ cô không hiểu. Cô muốn nói "Cám ơn, không cần đâu." Bởi vì cô cảm thấy quan hệ giữa bọn họ chưa đến mức đó, nhưng cô còn chưa kịp mở lời thì Hạ Tử Tường đã nhấc bước rời đi, chỉ còn lại cô hơi mở miệng chưa kịp nói, vẻ mặt vẫn còn khó hiểu. Nhìn bóng dáng cao lớn màu đen của Hạ Tử Tường rời đi cô còn chưa hồi phục tinh thần lại được. Chỉ cảm thấy chuyến đi này của Hạ Tử Tường có chút kì lạ, thậm chí có cảm giác anh ta đến rồi đi như một cơn gió. Nếu không phải cô tin tưởng vào mắt mình nhìn thấy thì còn tưởng đó là ảo giác đấy. "Niệm Niệm, đứng dậy thôi." Có người kéo tay cô. Cô nhìn sang thì là Khang Kỳ vẫn đang nhìn theo bóng dáng của Hạ Tử Tường: "Niệm Niệm, anh ta sao lại đến vậy? Người nhà họ Hạ em vẫn nên ít qua lại thì hơn." Cô hiểu ý anh, Hạ gia và Đồng gia giống nhau, đều là không sạch sẽ.. Cô không nhận lời là được hay không, Đồng gia và Hạ gia giống nhau, cô có tư cách gì mà đi đánh giá họ chứ? Nếu như Hạ Tử Tường không muốn tiếp xúc thì bọn họ lại đến tiếp xúc làm gì? Bản thân cũng chẳng phải đều bẩn như nhau sao? Hơn nữa dũng sĩ chính nghĩa cô chưa từng gặp sao? Lục Hướng Bắc chẳng phải là anh hùng sáng chói rát vàng đó sao? Vậy thì sao chứ? Cô chỉ hỏi lòng mình, ai là người tổn thương mình nhất. Tất nhiên cô không trách Khang Kỳ nói với cô như vậy. Khang Kỳ luôn luôn là vì muốn tốt cho cô, điều này cô biết. Mấy ngày này, Khang Kỳ không rời cô nửa bước. Trong lúc đó Thẩm phu nhân cũng gọi mấy cuộc điện thoại đến giục anh về nhà rồi nhưng anh vẫn không đi, sau này thì tắt di động luôn. Là tình cảm như thế nào mới làm anh, một chiến sĩ giải phóng quân đại diện cho chính nghĩa và quang minh lại vào thời khắc mẫn cảm này ở bên cô không rời đây? Tình cảm này cô hiểu. Đối với cô mà nói đã là sự an ủi lớn nhất rồi, vào lúc cô cần sự giúp đỡ nhất, lúc mệt mỏi nhất sắp muốn ngã xuống rồi lại vẫn có một Khang Kỳ ở bên cạnh. Anh chăm sóc cho cô, đưa cô đến bệnh viện, giúp cô cái không còn sợ bất cứ điều gì nữa. Chỉ là cô không dám yêu cầu quá nhiều. Khi hỏa táng di thể của Đồng Tri Hành, Khang Kỳ và Kiệt Tây đều khuyên cô về nhà nghỉ ngơi nhưng dù bọn họ khuyên thế nào Đồng Nhất Niệm đều không đồng ý. Khi mẹ mất cô đã không tiễn đưa rồi, đó là vì còn nhỏ không hiểu chuyện. Còn bây giờ ba mất, cô đã trưởng thành rồi, sao có thể trốn tránh nữa chứ? Có điều cô đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình. Cô đã tận mắt nhìn thấy di thể của ba thay một bộ thọ y, những đường giải phẫu dài mạnh mẽ kích thích như đâm vào mắt cô, dường như có người lấy dao rạch từng đường trên cơ thể cô vậy. Da nứt ra, máu lênh láng. Một nhát dao này giống như chính tay cô rạch lên người ba cô vậy. Nghe nói người cũng chết rồi, cơ thể chỉ là chuyện nhỏ. Đồng Nhất Niệm nhìn ba mình, một người đàn ông từng cao lớn khôi ngô như thế vậy mà giờ đây lại nằm im lìm ở đây, cơ thể héo hon tiều tụy, cô mới biết được những ngày tháng ba cô giận dữ quát mắng kia lại hạnh phúc biết nhường nào. Mẹ nhỏ phía sau khóc đến kinh thiên động địa, giống như diễn trong phim vậy, tiếng khóc thương trầm bổng: "Ông già à.. sao ông lại nhẫn tâm như vậy.. sao ông lại bỏ lại mấy mẹ con tôi mà đi rồi.. ông nói xem tôi biết làm sao bây giờ.." Tiếng khóc thương của bà quả thật rất khoa trương, mỗi một câu đều kéo dài âm cuối, có thể là thật sự thương tâm cũng nên. Dù cho nói thế nào thì những lời mẹ nhỏ nói khi khóc thương cũng đúng là những gì cô muốn hỏi ba. Tại sao không nói tiếng nào mà đã lặng lẽ ra đi như vậy rồi? Đến cả một chút thời gian cho cô tận hiếu cũng không cho sao? Trong lòng cô không ngừng nói với di thể của ba, ba ơi, con xin lỗi, là con đã hại ba, là con hại ba. Nỗi đau trong lòng từng cơn từng cơn muốn vỡ tung. Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng lại cảnh mẹ nhỏ nước mắt nước mũi tèm nhem, chỉ cần khóc ra được thì có phải sẽ dễ chịu hơn không? Nhưng dù cho cô có cố sức thế nào thì cơ thể vẫn giống như nước bị bốc hơi hết rồi vậy, nước mắt không chảy ra nổi. Lúc sau họ đẩy di thể của ba vào một căn phòng khủng bố. Cửa vừa bật mở vừa khép vào, cô nhìn thấy một cái lò khủng bố, còn ba cô sẽ hóa thành tro ở trong đó. Bỗng nhiên cô sinh ra một ảo giác, dường như nhìn thấy ba cô còn sống ở trong lò kia mở mắt ra, cả người toàn là lửa, da thịt bi đốt cháy nghe tanh tách, trong không khí toàn là mùi hôi thối, ba lăn lộn ở bên trong, đau đớn giằng co trong lửa, trách cứ cô tê tâm liệt phế: "Niệm Niệm! Tại sao lại thiêu chết ba! Niệm Niệm, cứu ba với, cứu ba với! Niệm Niệm.. Niệm Niệm, tại sao con lại hại chết ba.." Cô giống như phát điên xông về cánh cửa đó, như điên mà hét lớn: "Ba, ba ơi.. con xin lỗi.. con xin lỗi.. là Niệm Niệm đã hại ba.. Niệm Niệm đến cứu ba đây.. Niệm Niệm đưa ba về nhà.. ba ơi.." Bước chân tiến lên của cô bị ngăn lại, hai cánh tay bị người ta giữ chặt, hai giọng nói đồng thời gọi bên tai cô: "Niệm Niệm! Niệm Niệm! Tỉnh lại đi!" Cô không thể nào tỉnh táo lại! Cô cũng không cần tỉnh táo! Cô chỉ cần ba thôi! Chỉ cần ba sống lại thôi! "Buống tôi ra, ba đang gọi tôi, đang gọi tôi đi cứu ông ấy, Mọi người nghe thấy không? Là tôi, tôi đã hại chết ba!" Cô giằng co trong gông cùm của Khang Kỳ và Kiệt Tây đã hoàn toàn mất đi lí trí, như phát điên chỉ muốn thoát khỏi họ chạy về phía cánh cửa đã khép lại kia. Trong quá trình giằng co và lấy sức, cả người cô liền trượt xuống đất. "Niệm Niệm! Em đừng như vậy mà! Em còn đang mang thai! Nếu cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm!" Lần đầu tiên Thẩm Khang Kỳ dùng đứa bé làm vũ khí để khống chế cảm xúc của cô. Dù anh biết đây không phải là cách tốt nhưng lại là cách duy nhất để làm cô tỉnh táo lại, ép cô trở về với thực tại. Đồng Nhất Niệm ngây ra, con, cô dường như đã rất lâu rồi không nhớ đến đứa bé này rồi. Nhưng tại sao lại phải có con? Tại sao? Cô vô lực mềm nhũn trên đất, hai tay đâm vào tóc mình, sau đó co ngón tay lại vò tóc mình, trong miệng chỉ nói một câu: "Lục Hướng Bắc, tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh.." "Niệm Niệm!" Khang Kỳ bắt lấy tay cô, kéo cô đứng dậy khỏi mặt đất: "Anh từng nói gì em đã quên rồi sao? Dù cho có chuyện gì xảy ra cũng đừng làm hại đến bản thân. Em như vậy không phải là đâm dao vào những người quan tâm đến em hay sao? Lục Hướng Bắc rốt cuộc là quan trọng đến mức nào chứ? Em đau khổ vì bác Đồng qua đời hay đau khổ vì bị Lục Hướng Bắc lừa đây? Niệm Niệm, em không thể ích kỷ như vậy được!" Ích kỷ sao? Cô ngước mắt lên, trước đây có Oanh Oanh nói cô ích kỷ, bây giờ đến cả Khang Kỳ cũng nói cô ích kỷ nữa sao? Câu này từ miệng ai nói ra cũng được nhưng không thể nói ra từ miệng Khang Kỳ được! Anh chính là bến bờ cuối cùng của cô đó. Đến Kiệt Tây cũng không thể nhìn thêm được nữa, không ngừng ra hiệu cho Khang Kỳ, đừng nói nữa. Nhưng Khang Kỳ không thèm để ý, hôm nay anh nhất định phải làm cô tỉnh ra mới được! "Đúng thế! Ích kỷ! Chính là hai chữ này. Em rõ rang biết là anh và Kiệt Tây đều thương em như người thân vậy, khi em đau, bọn anh còn đau hơn cả em. Nhưng em để tâm đến nỗi đau của anh sao? Em chỉ biết sống trong nỗi đau của chính mình mà thôi, chỉ nghĩ xem Lục Hướng Bắc làm tổn thương em thế nào thôi. Em có từng nghĩ cho bọn anh chưa, khi em bị thương thì bọn anh cũng chịu đựng vết thương giống như em vậy. Còn em thì sao? Vốn chẳng hề quan tâm đến bọn anh có đúng không? Em chỉ để tâm đến bản thân em mà thôi, cảm nhận của bản thân em, chỉ là.. Lục Hướng Bắc mà thôi!" Anh rất không muốn nhắc đến cái tên nhạy cảm này. Cô ngây người, tủi thân, cô sao lại không để tâm đến Khang Kỳ và Kiệt Tây được chứ? Cô coi bọn họ như người thân mà! Cắn môi, nhỏ tiếng nói: "Em có để tâm đến mọi người, tất nhiên là để tâm rồi.." "Nếu như em để tâm đến bọn anh thì hãy sống cho ra hồn cho bọn anh xem đi? Chính em đã nói, bác trai mất rồi, còn rất nhiều việc cần em làm nhưng em định làm thế nào đây? Ngày nào cũng nghĩ đến Lục Hướng Bắc thì có thể làm được việc gì chứ?" Cái tên Lục Hướng Bắc này luôn là một liều thuốc cường tâm. Sẽ làm cho một người ở bờ vực cái chết như cô bỗng nhiên sống lại. Ánh sáng trong mắt cô dần dần tụ lại, hồi phục lại sức sống và sức lực. Tuy sức sống này phần nhiều là căm giận: "Ai nghĩ đến anh ta chứ? Em không them nghĩ đến anh ta!" "Được!" Khang Kỳ hài lòng với phản ứng của cô, gật đầu lại nói: "Em nói em không nghĩ đến anh ta vậy thì anh hỏi em, nếu như việc bác Đồng bị bắt không có liên quan đến Lục Hướng Bắc thì em có sống không bằng chết như thế này không? Em cũng từng nói là sẽ không, vì thế Đồng Nhất Niệm nút thắt không mở được trong lòng em thật ra là Lục Hướng Bắc chứ không phải là bác Đồng, Em thế còn không phải là ích kỷ thì còn là gì chứ?" "Em.." Tuy sự thực là vậy nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận, điều làm cô đau khổ hơn rõ ràng là chính mình đã hại chết ba, sao có thể nhớ đến Lục Hướng Bắc chứ? Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhớ tên khốn Lục Hướng Bắc đó! "Nói không lại nữa chứ gì? Có phải muốn phủ nhận không? Vậy được, nếu như em nói em không nhớ Lục Hướng Bắc vậy thì chứng minh cho anh xem. Cách chứng minh là sống cho ra sống, sống cho anh ta thấy, sống cho mỗi người bọn anh thấy. Em có biết không còn rất nhiều việc chờ em đi làm đấy? Đã chọn được phần mộ chưa? Thầy an tang đã tìm được chưa? Bia mộ khắc như thế nào đã bàn bạc chưa? Đồng Nhất Niệm, những việc này em tưởng ai có thể làm thay em hả? Chỉ có thể là tự em làm thôi! Em bây giờ hãy bình thường lại cho anh, nếu không muốn bác Đồng chết không có chỗ chôn à!" Thẩm Khang Kỳ vừa nói vừa nắm lấy vai cô để tránh cô tiếp tục trượt xuống đất. Kiệt Tây nhìn Thẩm Khang Kỳ, âm thầm thở dài. Cái gọi là mộ phần, bia mộ, an táng này thật ra Khang Kỳ đều đã làm rồi, lúc này nói vậy cũng chỉ là vì muốn ép Đồng Nhất Niệm. Có những lúc người ta cần bị thúc ép, có điều, đáng thương cho dụng tâm của Khang Kỳ là lần trả giá này không biết Đồng Nhất Niệm có cơ hội để hồi đáp không nữa. Đồng Nhất Niệm hơi hiểu ra, sau đó hít một hơi mới nghĩ ra bản thân mấy ngày nay trầm luân trong đau thương thật sự đã quên mất việc lớn này rồi. Thấy di thể của ba đã mang đi hỏa tang rồi mà đến mảnh đất sau khi mất cho ông còn chưa tìm được. "Xin lỗi Khang Kỳ, em nhất thời hồ đồ.." Xem ra trưởng thành không phải là một quá trình đơn giản, cô phải học hỏi tử tế, mau học hỏi, không được lơ là. Thấy cô cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Thẩm Khang Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm cô vào trong cánh tay, ngữ khí cũng dịu dàng hơn nhiều: "Thế này còn tạm được, đây mới là Niệm nha đầu của chúng ta chứ. Niệm Niệm, đừng tự trách, sự ra đi của bác Đồng không có liên quan gì đến em cả. Nếu như em thật sự muốn bác Đồng được an nghỉ thì bây giờ hãy cùng anh trở về ngủ một chút, nghỉ ngơi tốt rồi anh sẽ lái xe đưa em đi bàn chuyện hạ táng, Nhưng trước tiên em phải bảo đảm bản thân có đủ sức khỏe, có được không?" Lần này, Đồng Nhất Niệm không phản đối nữa, quay đầu nhìn cánh cửa đóng kia một lần nữa. Tuy trong lòng vẫn đau đớn nhưng dần dần với sự dìu đỡ của Khang Kỳ cũng rời đi, khi đi ngang qua mẹ nhỏ nhờ bà nhận bình tro cốt. Mẹ nhỏ lại lộ ra vẻ sợ sệt: "Niệm Niệm, con đi rồi, chúng ta sẽ sợ lắm.." Đồng Nhất Niệm bị câu này đánh cho muốn ngất luôn, chỉ đành nhờ Kiệt Tây ở lại cùng rồi mới rời đi cùng Khang Kỳ. Khi xoay người, nghe Nhất Lăng nói nhỏ với mẹ nhỏ: "Mẹ, dù nói thế nào thì, ba mất anh rể cũng phải đến nhìn một chút chứ. Dù sao cũng vẫn chưa ly hôn với chị mà. Dù cho là cảnh sát cũng không cần như vậy chứ, có tội là ba chứ cũng không phải là chúng ta. Bây giờ nhà chúng ta không có đến một người đàn ông nào.."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]