Cô đang nghĩ xem có nên ra ngoài xem xem thì anh đẩy cửa vào.
Thấy cô chưa ngủ anh khá là ngạc nhiên: "Còn chưa ngủ sao?" Lại nụ cười lưu manh thương hiệu kia: "Anh chưa về nên không ngủ được à?"
Cô nhìn thẳng anh, thấy anh vã mồ hôi thì thấy lạ, bỏ qua nụ cười của anh: "Anh làm gì mà cả người đầy mồ hôi thế?" Đánh cờ mà cũng ra toát mồ hôi sao?
Anh không lưu tâm cười: "Uống trà nóng hơi nhiều."
Nói xong thì tự đi vào nhà tắm.
Đồng Nhất Niệm cũng không truy hỏi nữa, bản thân cũng vô cùng mệt mỏi rồi, nên nằm xuống ngủ trước, cũng không đợi anh tắm xong mà đã ngủ mất tiêu rồi.
Khi cảm thấy bên cạnh mình bị lún xuống, cơ thể mát mẻ của anh chui vào thì mới hơi tỉnh nhưng vẫn cảm thấy mí mắt nặng trĩu không muốn mở, vào lúc sắp đi sâu vào giấc ngủ lần nữa thì cô cảm nhận được cánh tay anh vòng ôm lấy cô, còn nắm tay cô nữa.
Mấy ngày liền anh đều kì lạ như vậy.
Mỗi ngày về nhà đều mua rất nhiều đồ, mỗi tối cũng không bám lấy cô mà đi nói chuyện với ba, nói rất lâu, khi về phòng ngủ vẫn luôn kéo lấy tay cô.
Anh cứ bình lặng như vậy thậm chí buổi tối cũng không ra ngoài, làm gì có vẻ gì là sắp có giông bão ập đến đâu?
Cô lại thấy nghi ngờ trực giác của mình.
Lẽ nào ba cô nói đúng?
Cho đến hôm đó, buổi chiều trước hôm bọn họ hẹn ly hôn, khi anh về thì không giống như mấy hôm trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-niem-lo-huong-bac/999874/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.