Trong thư phòng chìm vào trầm lặng. Đồng Nhất Niệm luôn cho rằng giữa ba mẹ là một câu chuyện cũ kiểu có mới nới cũ, cho rằng ba cô là một người đàn ông phản bội ăn cả đầu đến đuôi. Cô không ngờ rằng bên trong vẫn còn những khúc mắc như vậy. Nhất thời cô không biết nói gì, nếu như nói tha thứ cho ba thì những oán trách cố giữ bao năm nay đã có điểm dừng, còn nếu nói tiếp tục oán trách thì lại cảm thấy một tình cảm đau lòng hơn cả oán trách. "Niệm Niệm, cuộc đời này của ta có lỗi với rất nhiều người, có lỗi với mẹ con, có lỗi với con. Từ sau khi mẹ con qua đời, tinh thần của ta như tan vỡ rồi, nói thực nếu như nói không có oán giận thì là giả, loại oán giận này làm ta càng điên cuồng kiếm tiền, làm tê tái bản thân, từ đó mà lơ là sự trưởng thành của con. Ta cuối cùng đã lấy mẹ nhỏ của con nhưng vẫn có lỗi với bà ấy, bởi vì ta để bà ấy biến thành ta thứ hai, dù cho bà ấy làm bất cứ điều gì thì trong lòng ta vẫn không có bà ấy, có những lúc cũng đối xử tốt với bà ấy hơn một chút nhưng lại coi bà ấy thành mẹ con. Còn về Nhất Lăng trở thành như bây giờ càng là lỗi của ta, đều nói con bất hiếu là lỗi của người cha dạy dỗ không tốt. Hai đứa các con một đứa thì quá quật cường, một đứa lại quá yếu ớt, còn cách ta dạy dỗ hai đứa trước giờ lại chỉ có một là đơn giản mà thô bạo, nhưng Nhất Lăng dù sao cũng còn mẹ nhỏ con, chỉ là khổ thân con.." Đồng Nhất Niệm dần dần đỏ hết cả mắt, thấp giọng nói: "Ba, ba đừng nghĩ vậy, con không khổ.." "Đứa bé ngốc!" Đồng Tri Hành cười: "Những năm này ba biết con trách cứ ba, ba cũng biết ba sai rồi, đáng tiếc là hiểu ra quá muộn mong là bây giờ bồi đắp vẫn còn kịp.." Ông nói rồi hướng mắt về Lục Hướng Bắc, Lục Hướng Bắc cười đáp lại như đã hiểu ý. Vì vậy Đồng Tri Hành nói với Đồng Nhất Niệm: "Niệm Niệm, câu chuyện của ba và mẹ con ta vốn định mang theo xuống mồ, dù sao cũng không phải vinh quang gì đáng để đưa ra khoe khoang nhưng hôm nay ta gọi hai đứa đến kể câu chuyện này cho hai đứa nghe, một là để hiểu cho tâm nguyện ích kỉ của riêng ta, không muốn một ngày nào đó nhắm mắt buông tay rồi mà Niệm Niệm vẫn còn oán giận ta, không chịu quỳ trước linh cữu của ta. Dù ta biết nói chuyện này ra cũng chưa chắc sẽ có được sự tha thứ của con nhưng nói ra cũng làm cho lòng ta thoải mái hơn một chút. Những chuyện quá khứ này ta chưa từng nói với ai cả, đây là điều thứ nhất. Thứ hai.. đứa trẻ Niệm Niệm này tính khí thật ra rất giống ta, quật cường, sức chịu đựng lại chỉ có hạn, thích đi đến cực đoan, lí lẽ đã thừa nhận thì có chết cũng sẽ không thay đổi. Hướng Bắc, về sau còn nhờ con bao dung nhiều hơn rồi.." "Dạ, ba. Thật ra Niệm Niệm rất tốt.." Lục Hướng Bắc lại cười rất thật lòng. Đồng Nhất Niệm bị màn này làm cho bối rồi, ba chẳng phải đã nói tất cả để ông giải quyết sao? Lẽ nào là giải quyết như thế này sao? Nhưng Đồng Tri Hành như không hề nhìn thấy ánh mắt của cô mà chỉ gật đầu với Lục Hướng Bắc: "Con nói vậy thì ta yên tâm rồi, con ra ngoài trước đi, ta vẫn còn mấy lời muốn nói với Niệm Niệm." "Dạ, ba." Lục Hướng Bắc hơi gật đầu đi ra khỏi thư phòng, lúc đi ra thuận tiện nhẹ nhàng đóng cửa thư phòng lại. Đồng Nhất Niệm nhìn thấy anh vừa đi lập tức vội vàng nói: "Ba sao vẫn còn để anh ta bao dung con nữa? Ba không định áp dụng chút biện pháp với anh ta sao?" Đồng Tri Hành nhìn cô cười: "Ta điều tra rồi, công ty con không có vấn đề gì, Niệm Niệm đừng nghi ngờ người trong nhà nữa, chỉ có người nhà mới là đáng tin nhất, dù cho con không tin nó lẽ nào con không tin ba sao?" "Ba!" Đồng Nhất Niệm không biết nói như thế nào nữa, Đồng Tri Hành có phải là trúng độc nặng quá rồi không? Lục Hướng Bắc này rốt cục là yêu nghiệt phương nào, lại có thể làm ba cô thần hồn điên đảo đến vậy. "Ba, con tất nhiên là tin ba, tin tưởng ba tuyệt đối bởi vì chúng ta đều họ Đồng, chúng ta là người một nhà. Nhưng anh ta không phải, anh ta họ Lục đó!" "Niệm Niệm, lời này của con không đúng rồi, nó đã đến nhà chúng ta chính là người nhà chúng ta, con bài trừ như vậy nó nghe thấy thì sẽ nghĩ như thế nào chứ? Hai người sống vơi nhau cần phải tôn trọng lẫn nhau mới đúng!" Lời khó nghe hơn cô cũng từng nói rồi.. Đồng Nhất Niệm âm thầm nói. Vẫn không hài lòng với giải thích của Đồng Tri Hành về công ty con: "Ba, công ty con rõ ràng là có vấn đề, tại sao ba lại cảm thấy không có vấn đề được chứ?" Đồng Tri Hành thấy cô muốn truy hỏi đến cùng chỉ có thể giải thích thêm: "Công ty con là tâm huyết của Hướng Bắc, là vùng trời mở ra vì con. Còn vì sao nó tự bỏ vốn là vì vấn đề xoay vòng vốn của tổng công ty Đồng thị, đây cũng là lý do khi đó phần lớn cổ đông không tán thành công ty con, công ty trước mắt không có khả năng này, nhưng Hướng Bắc vẫn kiên trì vượt khó, tận lực xây dựng công ty, là người có công lớn, sao con lại có suy nghĩ giống với những ông già bảo thủ không hiểu gì kia vậy?" Giải thích này bề mặt thì có vẻ có chút đạo lý nhưng Đồng Nhất Niệm vẫn thấy còn rất nhiều điểm nghi ngờ: "Ba, Đồng thị chúng ta trước mắt không làm được việc gì, tiền cũng không lấy ra được, còn anh ta lại có tiền ở đâu ra chứ? Hoàn cảnh gia đình anh ta có thể không tệ nhưng làm gì khá đến vậy? Nếu khá đến như vậy thì sao lại phải đến làm cho công ty của chúng ta chứ? Đừng quên ban đầu anh ta cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé mà thôi!" Đồng Tri Hành cười: "Đừng xem thường ông xã của con, mẹ nó không chỉ là nghệ sỹ piano mà còn là chủ công ty đàn piano, có nghiệp vụ ở khắp thế giới, đàn pino trong góc nhà chúng ta chính là thương hiệu của nhà nó đấy." "Vậy anh ta tại sao lại đến công ty chúng ta làm một nhân viên nhỏ bé? Lại còn ở rể nhà chúng ta nữa? Sao không trở về làm CEO của anh ta đi?" Đồng Nhất Niệm có cảm giác bị đùa giỡn. Dù cho bất cứ việc gì tại sao cô luôn là người cuối cùng biết được vậy. Luôn cho rằng mình gả cho một người có gia cảnh bình thường, thậm chí còn từng cao cao tại thượng dùng tiền đến đập vào anh vậy mà không ngờ cuối cùng người bị đập lại chính là mình. Đồng Tri Hành lại thở dài: "Niệm Niệm à, khi đối mặt với sự việc đừng kích động như vậy, nó là chồng của con, tại sao con trước giờ chưa từng thử tìm hiều về nó chứ? Dù cho không thể hiểu được hết thì tại sao lại không dùng trái tim mình để cảm nhận xem? Chỉ cần cảm nhận được nó đối xử tốt với con là được rồi. Một người phụ nữ còn cần gì chứ? Hạnh phúc nhất chính là gặp được đúng người, sau đó để anh ta yêu chiều con cả đời, đây cũng chính là lý do ba nói ra chuyện của ba và mẹ. Con biết không? Cho đến thời gian trước ba mới phát hiện ra một quyển nhật kí của mẹ con, bên trong ghi chép lại từng chút một cuộc sống kể từ khi bà ấy kết hôn với ta. Đọc đến cuối ta mới hối hận không nguôi. Thì ra mẹ con vốn không phải là không yêu mà chỉ là trước nay không biết thể hiện mà thôi vì thế nên mới đau khổ cả đời. Còn ta yêu mẹ con cả đời, cho đến nay cũng chưa từng thay đổi, nhưng lại dùng sai cách, chúng ta cứ thế mà bỏ lỡ cả một đời, tiêu tốn cả một đời. Sự hối hận trong lòng dù ta có nhiều tiền hơn nữa thì thế nào, trên thế giới này thứ duy nhất không mua được chính là thuốc hối hận. Vì thế ta không hy vọng các con lặp lại sai lầm của ba mẹ. Niệm Niệm, ba hiểu nỗi lòng con, ta cũng từng có thời tuổi trẻ, con yêu Hướng Bắc đúng không? Yêu thì hãy tin tưởng nó, hãy dùng cách đúng đắn để thể hiện ra!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]