Chương trước
Chương sau
Sự hoang mang này kéo dài cả ngày nhưng cô lại không dám nói với Đàm Uyển, lại sợ anh đang làm nhiệm vụ nên không dám gọi điện làm phiền anh, chỉ hoang mang một mình, đến cuối cùng không chịu nổi nữa mới gọi điện cho Tiểu Đỗ.
Lúc đó đã là nửa đêm ở Bắc Kinh rồi, Tiểu Đỗ bị gọi dậy từ trong giấc mộng nên mơ mơ hồ hồ hỏi gì trả lời đấy.
"Tiểu Đỗ, thật ngại quá, làm phiền giấc ngủ của cậu rồi, gần đây công việc trong cục có bận không? Có vụ án lớn gì sao?"
Tiểu Đỗ cũng không nghĩ gì, mắt vẫn nhắm trả lời: "Vẫn tạm ạ."
Trái tim cô dần thả lỏng, thầm nghĩ chắc là mình nghĩ nhiều rồi, lúc này đã muộn rồi có thể Lục Hướng Bắc đã ở nhà mình ngủ rồi, không nên làm phiền anh thì hơn, vì thế lại nói: "Vậy ngày mai cậu đi làm gặp cục trưởng Lục thì hãy bảo anh ấy gọi điện cho tôi nhé."
"Cục trưởng Lục sao? Cục trưởng Lục đi Haiti rồi mà." Tiểu Đỗ mơ màng trả lời, trả lời xong liền vội bừng tỉnh: "Hả? Chị không biết sao?"
Haiti.
Trái tim vừa thả lỏng của cô lại một lần nữa nóng lên như lửa, đó là kết quả của lo lắng và giận dữ đan xen vào nhau. Sao anh vẫn vậy chứ? Sao chuyện gì cũng giấu giếm vậy? Giấu được một lúc có giấu được cả đời không? Chẳng phải họ đã nói rồi sao? Rằng sẽ không có bí mật gì nữa, cùng thành thật với nhau, lẽ nào trong lòng anh, cô là người phụ nữ như vậy sao? Cô đã từng chịu những khổ sở như vậy rồi thì còn sợ cái gì nữa chứ?
Nhưng có trách cứ thế nào thì cũng không bằng lo lắng trong lòng, cô bỗng nhớ lại khi đưa tiễn cô ở sân bay, trong mắt anh có một sự âm u mà không nhìn ra được, lẽ nào chuyến đi Haiti này có nguy hiểm gì sao? Chẳng trách anh không hề bàn bạc với cô mà đã đưa cô đi Pháp rồi, lại còn đích thân thu dọn hành lí nữa chứ.
"Haiti sao? Anh ấy đi Haiti làm gì?" Cô ra sức làm giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh một chút.
Tiểu Đỗ đã tỉnh táo rồi, khi chắc chắn là Đồng Nhất Niệm không biết chuyện này thì bắt đầu chần chừ.
"Tiểu Đỗ!" Cô không thể nào bình tĩnh được nữa, sự chần chừ của Tiểu Đỗ lại càng làm cô lo lắng như lửa đốt: "Cậu còn cần phải giấu tôi cái gì? Mấy người như vậy chỉ càng làm tôi muốn điên thôi!"
Tiểu Đỗ bị ép không còn cách nào chỉ hận bản thân nhất thời chưa tỉnh ngủ nên nói linh tinh: "Cục trưởng Lục biểu hiện rất xuất sắc trong vụ án này nên được chọn làm cảnh sát gìn giữ hòa bình rồi."
Đồng Nhất Niệm trước mắt như đen lại, trong đầu bắt đầu kêu ong ong. Cô không rõ cảnh sát gìn giữ hòa bình là làm gì nhưng trực giác lại cho cô biết đây là chuyện vô cùng nguy hiểm.
Chuyện lớn như vậy mà anh không nói cho cô biết, xem ra Đàm Uyển cũng không biết, không biết bác Lục có biết không, bây giờ muộn quá rồi, ngày mai phải hỏi bác Lục mới được.
Tiểu Đỗ thấy đầu bên kia không có tiếng động liền lo lắng nói: "Phu nhân cục trưởng à, thật ra không có nguy hiểm như chị nghĩ đâu, thật đấy! Nước ta đã điều đi rất nhiều lượt rồi, không sao đâu! Hoàn thành nhiệm vụ là về thôi!"
Cô đứng ở ban công, gió đêm thổi mùi hương lavender đến trước mặt, làm tóc cô bay phất phơ, tóc xoăn của cô đã dài đến vai rồi, tóc mới mọc ra đen như màn đêm vậy.
Có một việc mà trước giờ anh không biết đó là từ khi cô quyết định nuôi tóc thì cô đã quyết định không rời xa anh nữa rồi, tuy có những lúc cô yếu đuối, oán giận, có lúc sẽ chạy trốn nhưng nơi sâu nhất trong trái tim cô đã có một tâm niệm chưa từng thay đổi, đó là nuôi tóc vì ai, ở bên ai cả đời.
Lục Hướng Bắc, anh đã nói là hoa nở thì sẽ đến đón em về nhà, anh mau đến đi có được không? Mau đến đón tiểu yêu tinh tóc đen của anh về nhà đi.
Trong mắt cô dần dâng lên một tầng sương mỏng, cô nói một cách rõ ràng với Tiểu Đỗ: "Tôi không sao, tôi biết mà, các cậu đã nghĩ nhiều rồi."
Thật ra lúc cần thiết cô cũng có thể rất kiên cường, lẽ nào anh còn không hiểu sao?
Cô nhẹ nhàng ngắt máy, trong lòng sáng như gương.
Khi chưa biết tung tích của anh cô hoang mang thất thố, bây giờ đã biết tung tích của anh rồi, tuy trong lòng vẫn rất lo lắng nhưng dù sao cũng không còn bị xoay vòng vòng như ong vỡ tổ nữa rồi, vào lúc như thế này cô lại càng rõ mình cần làm gì.
Đúng vậy, cô có thể bướng bỉnh, có thể thích đâm đầu vào bế tắc, hoặc thích giận dỗi trước mặt anh nhưng vào lúc quan trọng thì cô biết là nên làm thế nào, còn tâm niệm chưa từng bị mài mòn trong lòng sẽ cho cô kiên cường và dũng khí.
Tên ngốc kia nhất định là vì tối đó cô muốn anh chọn lựa giữa an nguy của các con và tín ngưỡng của anh nên mới sợ cô không cho anh đi Haiti đây mà? Nói thực thì nếu như để cô lựa chọn thì cô thật sự sẽ không muốn cho anh đi Haiti, nói cô hạn hẹp, ích kỉ cũng được, lòng dạ đàn bà cũng được, cô chỉ muốn nhìn thấy anh và người nhà sống bình an trước mặt cô mà thôi, nhưng anh vẫn luôn là người bá đạo và cố chấp như vậy, nếu như anh nhất định muốn đi thì cô cũng làm được gì đâu? Cùng lắm là giận dỗi một chút cuối cùng chẳng phải vẫn hôn tạm biệt tiễn anh sao.
Cô nhớ lại nụ hôn ở sân bay kia, trong lòng lại càng nặng nề, nụ hôn đó, anh thật sự đã hòa vào cả mùi vị chia li.
Haiti.
Châu Mỹ xa xôi.
Không biết lúc này anh đang làm gì nữa?
Trong lòng tràn đầy sự nhớ nhung mãnh liệt nhưng nghĩ đến anh đang làm nhiệm vụ ơ Haiti, di động còn tắt máy, vậy thì chắc chắn là không thể bị làm phiền rồi.
Cô tin rằng nếu điều kiện cho phép thì anh nhất định sẽ gọi điện cho cô, khi đó cô sẽ nói cho anh biết không cần lo lắng cho cô, cô cùng các con sẽ ở Pháp chờ anh bình an đến đón về.
Đúng thế, cô nhất định sẽ nói vậy.
Dù có nhiều hơn nữa oán trách thì lúc này cô chỉ cần anh bình an là được rồi.
Vì thế cô bắt đầu cùng các con giành ti vi, không cho hai đứa đếm vịt nữa, mà mở kênh quốc tế, chú ý xem có tin tức Haiti không.
Thật ra, đừng nói Haiti, chỉ cần trong ti vi nói đến chữ "hai" hoặc là "bắc mỹ" thôi là trái tim cô lại tăng nhịp rồi. Cô trở lại về trạng thái bất an đứng ngồi không yên.
Lục Hướng Bắc này đúng là ma ám của cô mà.
Cô than thầm trong lòng, vừa xem ti vi vừa cùng Đàm Uyển mỗi người cầm một bát nước ép hoa quả cho Đô Đô và Đồng Đồng ăn.
Bỗng nhiên cô lại bị thu hút bởi tin tức trên ti vi. Sau đó bát trong tay cô liền rơi xuống đất.
"Niệm Niệm, con sao vậy?" Đàm Uyển còn chưa biết có chuyện gì, gọi cô nhưng cô mặc kệ, chỉ nhìn ti vi, toàn thân run rẩy.
Đàm Uyển cảm thấy kì lạ cũng chú tâm xem ti vi, chỉ nghe thấy phát thanh viên đang nói với giọng nghiêm trọng: "Theo giờ địa phương Haiti vào lúc 16h53 phút chiều đã xảy ra động đất cấp bảy.. mấy trăm tòa nhà của phủ tổng thống và quân đội gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc đều sụp đổ.. cờ liên hợp quốc trước tòa nhà tổng bộ liên hợp quốc ở New York đã hạ nửa cờ xuống để chia buồn với những nạn nhân của trận động đất ở Haiti.. người cứu viện không đủ dẫn đến rất nhiều người bị trọng thương đang ở bên đường chờ được cứu chữa. Rất nhiều người bị thương đang xin giúp đỡ từ một bệnh viện gặp nạn.. bệnh viện không thể đáp ứng được nhiều người bị thương như vậy."
Phát thanh viên còn nói rất nhiều nhưng Đồng Nhất Niệm chỉ nghe thấy nội dung phía trước, Haiti, động đất cấp bảy, tòa nhà quân đội gìn giữ hòa bình bị sụp đổ.
Trước mặt cô là một động trống rỗng, cô không nhìn thấy bất cứ gì trước mắt nữa, dường như xuyên vào ti vi nhìn thấy bức tranh các tòa nhà sụp đổ, thế giới hủy diệt vậy, bên tai vang lên toàn là tiếng chim kêu, còn có tiếng gọi yếu ớt trong mơ của cô: "Niệm Niệm nhỏ.. Niệm Niệm nhỏ.."
Bỗng nhiên nước mắt của cô rơi như đê vỡ, trái tim bị những âm thanh này xé thành từng mảnh, có cả máu và da.
Anh nhất định có chuyện rồi, nhất định là vậy, anh đang gọi cô, cô cảm nhận được! Đến cả con trai cũng có dự cảm, tối qua các con khóc quấy không ngừng không phải là không có lí do, nhất định là cảm nhận được ba có chuyện rồi.
Không không không, nhất định không có chuyện gì đâu. Sẽ không đâu! Cô lập tức phủ nhận cách nghĩ của mình, anh đã nói chỉ cần hoa nở sẽ đến đón cô về nhà, sao lại có chuyện được chứ? Tuy Lục Hướng Bắc luôn lừa cô nhưng chưa từng thất hứa, vì thế lần này anh nhất định cũng sẽ không thất hứa đâu!
Anh nhất định sẽ trở về, nhất định vậy!
Đàm Uyển bị dáng vẻ của cô làm cho sợ hãi, xem ra bà thật sự không biết chuyện Lục Hướng Bắc đi Haiti, bà nắm lấy tay Đồng Nhất Niệm lo lắng hỏi: "Niệm Niệm, con làm sao vậy?"
Cô hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình, cô hoàn toàn không nghe thấy lời của Đàm Uyển.
Bỗng nhiên cô nghĩ ra gì đó, gạt tay Đàm Uyển đi, chạy về phía điện thoại.
Cô điên cuồng ấn số điện thoại quen thuộc kia, nhưng mỗi lần gọi đều không thể kết nỗi được! Nhưng cô giống như bị bệnh cưỡng chế vậy, không ngừng ấn nút gọi lại, hết lần này đến lần khác, vừa gọi vừa khóc, nước mắt rơi lên cả điện thoại, rơi trên tay cô, rơi trên để tay ghế xô pha, làm Đàm Uyển sợ đến không biết làm gì.
Không biết có phải vì mỗi lần Đô Đô đều nói chuyện với ba, lần nào cũng nhìn thấy ba và mẹ nói chuyện như vậy nên hình thành một tư duy định hình, tưởng là trong điện thoại là ba nên thằng bé cũng rất tò mò nhìn mẹ khóc, sau đó tay nhỉ chỉ vào điện thoại nói với bà nội: "Ba.."
Một tiếng ba làm Đàm Uyển biến sắc, cũng làm Đồng Nhất Niệm tỉnh táo lại, ôm lấy điện thoại khóc lớn.
Nhưng khóc thì có tác dụng gì chứ? Khóc cũng không có được tin tức của anh.
Cô phục trước điện thoại bàn, lau sạch nước mắt, bắt đầu gọi điện cho ông Lục, nếu như cảnh sát gìn giữ hòa bình đang ở Haiti thật thì trong nước nhất định là có theo dõi, vì thế tin tức chắn chắn là trong nước sẽ biết trước, không biết ông Lục đã có tung tích của anh chưa nữa?
Điện thoại rất nhanh có người nghe, cô không đợi ông Lục nói đã hỏi thẳng: "Bác Lục, Haiti động đất rồi, bác có biết không? Haiti có động đất, bác có tin tức của anh ấy không? Có không ạ?" Lời còn chưa nói xong nước mắt đã chảy thành sông.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.