«Một tai họa từ đầu đến đuôi»
Vì là CLB tư nhân nên bình thường đã bảo vệ an ninh rất nghiêm ngặt, một ngày đặc biệt như hôm nay thì lại càng khỏi phải nói. Tất cả khách mời phải kiểm tra thân phận xong thì mới được phép đi vào, cửa sắt dày nặng màu đen chỉ mở ra khi có xe đến. Điều này cũng có nghĩa là người không có thư mời mà muốn đi vào một mình là chuyện không thể.
Sau khi tôi đi ra khỏi cửa bên hông thì thoáng nhìn khắp bốn phía, phát hiện ra bóng dáng của Kỷ Thần Phong tại một nơi cách đó không xa lắm.
Hắn mặc một cái áo lông màu đen, tay trái cầm điện thoại, tay phải đút trong túi áo, yên lặng dựa vào bức tường bò đầy dây leo khô héo. Vì lạnh nên tai hắn bị đông cứng đến mức đỏ bừng.
Khi nãy chạy vội như thế nhưng đợi đến khi thật sự nhìn thấy hắn rồi, bước chân tôi lại chậm lại, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.
“Thần Phong…” Tôi kìm lại hơi thở đang gấp gáp của mình, đi đến trước mặt hắn, đặt điện thoại vẫn còn đang trong cuộc gọi xuống, dùng giọng nói bị gió lạnh cào đau đớn nhẹ giọng gọi tên hắn.
Hắn ngẩng đầu lên, nhét điện thoại vào trong túi, bình tĩnh… hoặc có thể nói là lạnh lùng đối diện với tôi. Vào giây phút đó, rõ ràng là xung quanh rất an toàn nhưng tôi lại cảm giác như thể mình đang bị công kích. Da, lưỡi, nội tạng, tất cả như xoắn vào nhau đau nhói. Tôi không có chút sức chống cự nào đối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-niem-chi-tu/424339/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.