- Anh, em ở đây! _ Ngọc Nhiên hô lớn về phía cửa nhà hàng, nơi anh trai cô đang đứng. Đã một tuần rồi cô chưa được gặp anh trai, nhân tiện hôm nay tâm trạng vui vẻ liền mời anh ra ngoài ăn tối.
Đan Vĩnh Duy ôn hòa nhìn về hướng có tiếng nói em gái vang lên. Con bé này vẫn chứng nào tật nấy lanh lợi như xưa, dù đã hai mấy tuổi đầu rồi nhưng vẫn như trẻ con, vẫn luôn vô tư lự. Dắt tay con gái nhỏ đi tới chỗ Ngọc Nhiên.
- Ngọc Nhiên, xin lỗi anh hơi bận chút, giờ mới tới được. Chờ có lâu không?
- Hừ, xin lỗi mà được à? Anh còn không mau gọi hết các món ngon lên đây đãi em một bữa? _ Ngọc Nhiên giả vờ nghiêng mặt đi không thèm để ý tới anh mình.
- Được, được hôm nay có bao nhiêu món ngon anh đều gọi lên hết cho con mèo ham ăn này. _ Đan Vĩnh Duy đưa tay ngắt nhẹ mũi nhỏ của cô rồi cùng con gái ngồi xuống. Nhưng chưa kịp phản ứng, con gái anh đã thoăn thoắt chạy qua cố leo lên đùi Ngọc Nhiên ngồi. Hành động ấy khiến cả hai anh em bật cười, Ngọc Nhiên sủng nịnh ẵm con bé lên, nựng má nó:
- Tiểu Nhã có nhớ cô cô không?
- Dạ nhớ a.. Tiểu Nhã nhớ cô cô không kể ngày đêm.. _ Tiểu Nhã ngọt ngào cười nịnh nọt cô cô. Tuy mới chỉ ba tuổi rưỡi thôi nhưng con bé nói chuyện cứ như bà cụ non vậy. Hễ ai gặp qua Tiểu Nhã một lần thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-niem-chan-ai/2545997/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.