Chương trước
Chương sau
Sau khi Long Nhật Hàn đi vào mật thất đóng cửa bế quan. Cả Nam Cung Gia lại quay trở lại những ngày tháng sinh hoạt bình thường như trước đây. Sự trở về của Đại công tử cũng không gây quá nhiều ảnh hưởng tới mọi người.
Trái ngược với bầu không khí yên tĩnh chậm rãi ở nơi này. Tại tổng bộ Huyết Sát lâu bầu không khí hết sức quỷ dị. Lâu chủ Huyết Quỷ thái độ lạnh nhạt không nói chuyện cả người tỏa ra hàn khí không cho ai tới gần.
Mọi chuyện sẽ không có gì sảy ra nếu hai ngày trước lâu chủ không đi ra ngoài một chuyến. Sau khi trở về liền như vậy, mọi người trong lâu không ai dám thở mạnh. Tới cả tứ đại hộ pháp và Hắc Sát cũng trốn thật xa sợ hãi lâu chủ không vui sẽ tìm mấy người làm khó dễ. Cho nên mới xuất hiện không khí quái dị này ở trong Huyết Sát lâu.
Chuyện là ba ngày trước Huyết Quỷ ở trong Huyết Sát lâu rảnh rỗi tự nhiên thấy nhớ ai đó nên trở về muốn xem thử tình hình của hắn thể nào. Cũng muốn về nhà hỏi thăm phụ mẫu một chút. Rời đi hơn 3 năm chắc hai lão nhân gia đều lo lắng.
Sau khi về Phượng gia thăm phu mẫu xong nàng liền ghé qua Hàn Vương Phủ nay là Hộ Quốc Vương Phủ. Thế nhưng khi đi vào tìm vài nơi đều không thấy người cần tìm. Quay ra quay vào thì phát hiện ra hắn không ở trong phủ mà có người cải trang hắn xuất hiện.
Sau khi hai người đánh một trân tên giả mạo ở đây chính là Huyền Vũ đành phải khai ra Long Nhật Hàn đã rời phủ đi tìm nàng. Lần này trước khi rời đi nàng đã viết thư để lại bảo hắn không cần đi tìm. Không nghĩ tới tên này vẫn cứng đầu không nghe lời trốn đi tìm nàng. Với thân phận Hộ Quốc Vương gia hiện tại của hắn có rất nhiều người muốn lấy mạng. Đúng là một kẻ cứng đầu cố chấp.
Không để cho Huyền Vũ kịp giải thích Minh Nguyệt đã tức giận phất tay áo rời đi. Sau đó trở về Huyết Sát lâu liền tức giận khiến cho bầu không khí trở nên u ám như hiện nay.
"Lâu chủ tức giận quả nhiên đáng sợ. Sau này tốt nhất đừng nên chọc giận người. Ta thấy thật lạnh đó, các ngươi có cảm thấy không?" Ở ngoài cửa có mấy cái đầu ló ra lại lập tức rụt lại. Hóa ra là đám người Mị, Hồ đang quan sát hình hình. Hai ngày qua bầu không khí bao trùm thật đáng sợ. Mấy người lo cứ vậy cả Huyết Sát lâu sẽ trở nên âm u theo mất.
Qua chuyện này cũng thấy được lâu chủ của bọn họ tức giận sẽ đáng sợ cỡ nào. Không đánh không mắng nhưng im lặng mới là cảnh giới đáng sợ nhất. Sau này đừng dại dột gì mà chọc giận lâu chủ.
"Ám, lập tức cho người đi tìm tung tích của hắn. Có tin tức gì lập tức báo lại cho ta" Hắn ở đây không ai khác chính là Long Nhật Hàn.
Nàng không nghĩ một người như hắn thân phận chỉ đơn giản là Hàn Vương gia của Thiên Long quốc. Nếu chuyện hắn rời kinh đi bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Minh Nguyệt không thể để hắn sảy ra chuyện gì được. Nàng tức giận vì hắn không thể chờ nàng về đã vội vàng đi tìm. Tức giận vì hắn không lo tới an nguy của bản thân mà chạy ra ngoài. Không những thế còn không mang theo người trong phủ. Khi nàng đến phát hiện ngoài thiếu Bạch Hổ thì mọi ám vệ của hắn đều được đưa vào cung bảo vệ hoàng thượng.
Không có một ai dám đáp lại nhưng nàng biết Ám đã nhận được mệnh lệnh. Thường thì Ám sẽ luôn theo sau âm thầm bảo vệ nàng không cách quá xa. Thay vì nói hắn là hộ pháp Huyết Sát lâu không bằng nói hắn là ám vệ của nàng sẽ đúng hơn.
Không lâu sau Ám từ bên ngoài trở về mang theo tin tức.
"Lâu chủ, thuộc hạ đã cho người đu tìm hiểu tin tức về Cô Gia xin người yên tâm. Tuy nhiên người của chúng ta vừa báo về. Các chủ Dạ Ám các đã biến mất. Chỉ vài ngài trước xuất hiện qua một lần ở Dạ Ám các liền mất dấu. Người này hành tung bí ẩn rất khó nắm bắt. Xin lâu chủ trách phạt"
"Được rồi. Không phải lỗi của ngươi. Nếu tên đó dễ dàng theo dõi được như vậy thì đâu còn là đối thủ của bản lâu chủ nữa. Lui ra đi không cần tới làm phiền ta"
Tin tức này tuy không phải thứ nàng đang cần bây giờ nhưng cũng làm bớt đi phần nào hỏa trong ngực. Chỉ cần không cần có việc khác thu hút đi sự chú ý không để nàng có thời gian nghĩ tới hắn liền sẽ không tức giận như vậy.
Không hiểu sao thời gian gần đây nàng rất dễ nổi nóng cáu giận. Đặc biệt đều là những chuyện liên quan tới tên nào đó. Chắc phải trở về núi Thất Phong tìm lão đầu Vương Hoàng để ông cắt cho ít thuốc. Có câu đại phu không thể tự xem bệnh cho mình. Y thuật của nàng cũng không phải hạng nhãi nhép gì nhưng quả thật tự xem bệnh lại không được. Mỗi lần đều là sư phụ xem và bốc thuốc cho nàng. Cũng khá lâu rồi Minh Nguyệt chưa về thăm các lão nhân gia trên núi. Quả thật cũng nên trở về rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.