Quả nhiên lời của tên thủ lĩnh nói không hề sai. Khi đám người chạy xuống đến đáy vực thì có hai thi thể đang nằm đó. Nam nhân cho dù chết vẫn nắm thật chặt tay nữ nhân không buông.
Long Nhật Hàn toàn thân máu me lẫn lộn dung mạo cũng bị hủy đi một nửa. Bởi vì hắn lấy thân mình che chở cho Minh Nguyệt khi rơi xuống. Cam nguyện trở thành đệm thịt cho nàng nên mới thảm như vậy. Nữ nhân bả vai có một nửa mũi tên găm sâu vai trong. Dung mạo bởi vì rơi xuống từ vực sâu vạn trượng nên cũng gần như bị hủy hoại.
Đám sát thủ nhìn thấy tình trạng thê thảm này của hai người cũng nhíu mày vì quá ghê tởm. Tuy không đến mức tan xương nát thịt nhưng tình trạng cơ thể như vậy cũng đâu khác là bao.
"Lão đại. Thật sự chết rồi. Thảm đến không thể thảm hơn. Quá xấu." Một tên thuộc hạ đi lên nhìn nhìn liền tỏ vẻ sợ hãi còn kèm theo hành động lấy tay bịt mắt.
"Không chết mới khó. Nhiệm vụ đã xong, rút lui. Về lấy tiền thưởng của lão già họ Vũ kia thôi." Tên thủ lĩnh tiến tới đá đá vào hai cái xác. Xác nhận thật sự đã chết thì hạ lệnh cho thuộc hạ rời đi. Còn tiện tay tháo lấy chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay cái của thi thể Long Nhật Hàn.
Tuy nhiên bọn chúng không rời đi luôn mà núp ở một nơi cách đó không xa chờ người của vương phủ tới xem.
Đám thuộc hạ của Long Nhật Hàn tới nhìn thấy tình trạng thê
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-nguyet-ket-duyen/3496287/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.