Chương trước
Chương sau
Mấy người ngồi trò chuyện một hồi rồi cùng nhau hạ một vài ván cờ. Hai phu thê Minh Nguyệt một đội, hai lão sư phụ một đội. Kỳ nghệ của Minh Nguyệt cũng rất tốt. Không cần sự giúp đỡ của Long Nhật Hàn vẫn có thể ngang tay với hai sư phụ mình, đôi khi còn có lợi thế hơn vài nước cờ. Sau vài lần đều hòa Long Nhật Hàn nhìn không nổi nữa liền ra tay giúp nàng. Chỉ sau vài nước cờ hai lão nhân đã thua không còn mảnh giáp. Thấy không thể chiếm được tiện nghi hai lão nhân rứt khoát không chơi nữa.

"Nha đầu, còn định tiếp theo sẽ làm gì. Dược Môn này của ta không còn gì cho con chơi nữa rồi." Vương Hoàng thả một quả nho vào miệng ăn đến vui vẻ hỏi.

"Người không hỏi con cũng định nói. Lát nữa con lên núi thăm Thái sư thúc. Sau đó sẽ xuống núi. Chuyện của Thiên Long quốc chắc hai người cũng rõ ràng. Lão già đó như u nhọt mọc trên người vậy. Không sớm ngày giải quyết sẽ rất phiền phức." Minh Nguyệt uống một ngụm trà rồi nói. Nhìn tới mối giao tình giữa sư phụ và tiên để Thiên Long quốc chắc chắn hai người đều nắm rõ ràng tình hình hiện tại. Nàng cũng không cần vòng vo làm gì.

"Hừ. Tên đó trước đây chúng ta đã không vừa mắt rồi. Là Long Thiên nhất quyết dùng người. Còn nói là không nhầm. Khốn kiếp tên họ Lý kia chính là bạch nhãn lang. Sau khi được hưởng vinh hoa phú quý liền quên mất là ai cho hắn. Nếu không phải người trong giang hồ không thể nhúng tay vào nội bộ quốc gia lão tử đã một kim đâm chết tên đó rồi." Vương Hoàng vừa nghe liền tức giận mắng. Đừng nghĩ bọn họ không biết. Thực tế mà nói mọi nhất cử nhất động của đám người kia hai người đều rõ ràng.

Từ xưa đến nay có một vài thế lực tồn tại chính là để duy trì cân bằng giữa hoàng thất và võ lâm. Chẳng hạn như Dược Môn, Nam Cung gia và Phượng gia. Hiện tại

Dược Môn và Nam Cung gia gần như mai danh ẩn tích nhưng mạng lưới thu thập tin tức vẫn còn đó. Chỉ cò Phượng gia vẫn tồn tại ngoài sáng mà thôi. Cũng chính vì mối giao kết giữa mấy lão nhân đi trước mà Thiên Long quốc vẫn có thể tồn tại tới hiện nay.

Nếu không năm đó Hoàng Đế Long Thiên bất ngờ qua đời. Hai Hoàng tử là Long Nhật Vũ và Long Nhật Hàn đều là những đứa trẻ sao có thể trèo chống được cả một quốc gia? Chính là mấy thế lực này ở sau lưng giúp đỡ dẹp yên tai họa ngầm.

Chuyện này cũng chỉ có mấy nhân vật đứng sau như bọn họ biết. Thiên hạ nghĩ gì đó là việc của thiên hạ.

"Hai người không cần bận tâm. Lần này chúng con muốn giải quyết lão hồ ly này rồi. Nợ mới nợ cũ tính luôn một thể." Minh Nguyệt tay cầm ly trà ánh mắt lập lòe kiên định. Hai lão nhân nhìn thấy không khỏi có chút bất an. Nhìn biểu cảm này chắc chắn lại có kẻ muốn ăn đau khổ rồi.

"Ư. Liệu mà làm, đừng để gặp nguy hiểm. Có gì khó khăn liền đến tìm chúng giải quyết. Nếu muốn xuống núi sớm thì đi thăm Thái sư thúc con một chút rồi mau chóng xuống núi thôi. Thời gian cũng không còn sớm nữa." Lão sư phụ Lăng Huyền từ tốn lên tiếng.



"Vậy con không phiền hai người nữa. Con đi thăm Thái sư thúc một lát. Nguyệt Nhi đi trước." Nói rồi Minh Nguyệt đứng dậy nắm tay Long Nhật Hàn rời đi.

"Nhớ chú ý cơ thể. Trên núi gió lạnh. Ta bảo người chuẩn bị ngựa cho con." Vương Hoàng nhìn hai người nắm tay nhau rời đi nói với theo. Vẫn lo lắng tiểu đồ đệ nhà mình lại ưu sầu mà ở trên núi quá lầu.

"Con biết rồi. Hai người không cần lo." Tiếng đáp lại của Minh Nguyệt vọng lại. Hai người rất nhanh đã khuất bóng.

Minh Nguyệt nắm tay Long Nhật Hàn hai người đi thẳng một mạch lên đỉnh núi chỗ năm vị Thái sư thúc an nghỉ. Một thời gian không tới, cỏ xanh đã mọc bao trùm khắp nơi rồi.

"Thái sư thúc. Nguyệt Nhi tới thăm mọi người đây. Mọi người xem, con mang chàng tới gặp mọi người rồi. Thật tốt, chàng chính là người mà con vẫn tìm. Huyết Chú trong người con cũng không đáng ngại nữa. Mọi người có thể yên tâm rồi." Minh Nguyệt quỳ trước bia mộ năm người chậm rãi lên tiếng.

Long Nhật Hàn thấy nàng quỳ xuống cũng quỳ ngay bên cạnh lặng yên nghe từng lời tâm sự của nàng. Nhìn năm ngôi mộ trước mặt cùng với sự ưu thương trên người nàng hắn đoán có lẽ mấy người nằm ở đây đều rất quan trọng với nàng. Câu hỏi này đúng là rất nhanh đã có câu trả lời.

"Long Nhật Hàn, ta nói chàng nghe. Nằm ở đây là năm vị Thái sư thúc của ta. Bọn họ vì phong ấn Huyết Chú trên người ta mà hi sinh mạng sống của mình. Cũng vì có họ mà ta mới có thể sống đến ngày hôm nay. Sáu người chúng ta vừa là sư đồ vừa là người thân. Bọn họ không khác gì gia gia của ta. Họ dùng năm sinh mạng của mình đề đổi lại một mạng cho ta. Đến hiện tại ta vẫn cảm thấy không đáng..." Nói một lúc giọng nói đã nhỏ lại rồi im lặng. Hai hàng lệ đã lặng lẽ rơi xuống.

"Các vị tiền bối. Hôm nay vãn bối Long Nhật Hàn ở đây xin được khấu đầu trước các vị. Vãn bối xin lấy tính mạng ra thể, sẽ không để cho Nguyệt Nhi phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Các vị trên trời có linh thiêng xin hãy yên tâm." Nói xong Long Nhật Hàn khấu đầu ba cái thật vang trước mộ của bọn họ. Đó được coi như một lời khẳng định cho những sinh mệnh vì nàng mà kết thúc.

Minh Nguyệt quỳ bên cạnh thu hết tất cả trong mắt. Lau đi hàng nước mắt nàng nở nụ cười nhìn năm tấm bia phía trước nói.

"Thái sư thúc, mọi người thấy sao. Chàng chính là người con yêu. Mọi người có thể yên tâm rồi. Nguyệt Nhi sẽ sống thật tốt, sống thật hạnh phúc. Nguyệt Nhi còn có chuyện chưa làm xong. Sau này sẽ lại quay về thăm mọi người." Minh Nguyệt dập đầu ba cái rồi đứng dậy. Thu lại dáng vẻ ưu sầu vừa rồi. Cả người đứng đó toát ra vẻ bình tĩnh mạnh mẽ.



Long Nhật Hàn cũng đứng lên hai người đứng song song với nhau tay nắm chặt tay đối phương.

Minh Nguyệt dắt tay hắn đi ra rìa vách đá không xa rồi đứng ở đó. Từng cơn gió thổi qua hòa vào giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi.

"Chàng có muốn nghe kể chuyện không?" Nàng quay sang nhìn hắn khẽ hỏi.

"Chỉ cần chuyện nàng nói ta đều muốn nghe." Nam nhân dung túng nàng tới tận trời nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ta kể chàng nghe. Năm đó khi ta ngã xuống vực được lão Vương cứu sống. Sau đó ta theo người lên núi học nghệ. Cũng là ở đây ta lấy được Phá Nguyệt kiếm cùng với Tiểu Bạch. Khi đó ta mới chỉ là đứa trẻ hơn mười tuổi. Mấy năm ta ở trên núi đều là sư phụ và Thái sư thúc chăm sóc, dạy dỗ ta. Những thứ ta có hiện tại đều là bọn họ cho ta. Ta không những không giúp được gì, còn chưa kịp báo đáp thì mấy người một lần nữa vì ta mà mất mạng. Ta thật sự rất khổ sở."

Nam nhân không biết từ nào nào đã đứng sau lưng nhẹ nhàng ôm nàng trong vòng tay của mình. Lặng yên che chắn đi gió lạnh trên người nàng. Cánh tay mạnh mẽ cứng rắn ôm chặt nữ nhân trong lòng, muốn thay nàng che đi tất cả những nguy hiểm. Giọng nói trầm thấp từ từ vang lên bên tai.

"Ta biết."

Hai từ rất đơn giản. Không có những lời hoa mĩ an ủi. Cũng không phải những lời nói ong bướm. Nam nhân chấp nhận tất cả, cũng cảm thông cho tất cả những chuyện đã sảy ra. Chỉ cần nàng còn ở đó hắn sẽ không nhiều lời. Chỉ cần lặng lẽ đứng phía sau giúp nàng che mưa chắn gió suốt phần đời còn lại.

"Chàng thật tốt." Nữ nhân quay lại rúc trong lòng nam nhân tìm một tư thế thoải mái nhất. Hai tay vòng qua thắt lưng nam nhân ôm thật chặt. Hai người đứng đó để từng cơn gió nhẹ phất qua.

"Ở lâu sẽ bị lạnh. Ta cõng nàng về." Long Nhật Hàn nói xong liền để nàng leo lên lưng mình. Bước chân vững vàng bước xuống núi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.