Ngón tay mảnh khánh thon dài lướt dọc sống mũi nam nhân. Chiếc mũi cao thẳng nhẵn mịn còn thẳng hơn cả con đường nàng đang đi nữa. Càng nhìn dung mạo trước mặt này Minh Nguyệt càng thấy tiếc nuối. Sao không sớm một chút bỏ người này vào túi cất làm của riêng chứ? Hình như nàng để quên bảo vật rồi thì phải.
Nhìn gương mặt đang ngủ đầy trầm ổn trước mặt Minh Nguyệt không thể tưởng tượng được lại là cùng một người với kẻ đêm qua đòi hỏi nàng vô số lần tới khi trời gần sáng mới tha cho nàng.
"Nghĩ gì mà thất thần vậy? Còn sớm sao không ngủ thêm?" Bàn tay đang làm loạn trên mặt bị bắt lấy. Long Nhật Hàn mới sáng sớm đã bị bàn tay trên mặt chọc chọc nhột mà tỉnh dậy. Bắt lấy bàn tay hư hỏng trên mắt kéo xuống hôn một cái rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Tay còn lại vươn lên trống nghiêng đầu nghiêm túc nhìn nữ nhân trong lòng còn có ý đồ nghịch ngợm này.
"Ta đang nghĩ xem mấy năm nay chàng có để cho nữ nhân khác bò lên giường hay không?" Minh Nguyệt nghiêm túc nhìn gương mặt nam nhân đối diện mà ném ra một vấn đề.
Quả thật với người như hắn muốn có bao nhiêu nữ nhân mà không được.
Nam nhân thời đại này kẻ có chút địa vị ai mà không tam thế tứ thiếp, thông phòng vô số.
Mà Long Nhật Hàn hắn. Luận dung mạo có dung mạo. Luận bản lĩnh có bản lĩnh. Luận thân phận lại càng không phải nói tới. Chỉ dưới một người trên cả vạn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-nguyet-ket-duyen/3496259/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.