Dịch giả: Tí Sún
Một con kiến không có gì đáng sợ, dù miệng nó có sắc, thậm chí có thể gặm cả đá nhưng vẫn chỉ là một con kiến bé nhỏ, đưa một chân dẫm cái là chết rồi.
Thế nhưng kiến lại sống thành đàn.
Nghĩ tới cảnh có một đàn kiến bò lổm ngổm khắp người, Từ Ngôn lẫn Bàng Hồng Nguyệt cùng thấy không rét mà run. Vốn đã ở cạnh nhau, lúc này, hai người càng sát lại gần hơn.
Sợ là thứ bệnh truyền nhiễm. Ở chốn tử địa rộng rãi nằm sâu dưới lòng đất, không gian lại tối tăm vắng lặng như thế này, chỉ cần một người sợ hãi, kẻ khác nhất định cũng hoảng sợ theo, tột cùng của sự sợ hãi này chính là cảm giác tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng đủ giày vò con người đến mất hết thần trí, kết cục tốt nhất với trường hợp như vậy, e rằng chỉ có một con đường là tự vẫn.
Kẻ khác có thể bị sợ hãi hành hạ đến phải tự vẫn, Từ Ngôn tất nhiên không như vậy. Ít nhất là sau khi Bàng Hồng Nguyệt xích lại sát người Từ Ngôn, rất nhanh nàng không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là sự xấu hổ kèm giận dữ bừng bừng.
Một cánh tay chẳng biết từ khi nào đã đặt bên hông nàng, không những thế còn không ngừng xoa bóp khiến mặt nàng đỏ như gấc, miệng giận dữ quát: “Đây là lúc nào rồi mà còn tâm tưởng chiếm tiện nghi người ta!”
“Chiếm được mà chiếm thì…” Từ Ngôn khẽ cười rồi tiếp: “Thì đến chết cũng không chiếm được rồi…”
Nhắc tới chết, Bàng Hồng Nguyệt không khỏi cắn môi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ngon-thong-thien/1099727/quyen-3-chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.