Dịch giả: Hoangtruc
“Thù hận gì ta vậy chứ….”
Trong xe ngựa, vẻ mặt Từ Ngôn bất đắc dĩ: “Thanh danh Thái Bảo tà phái còn chưa đủ thối sao? Tiểu nha đầu kia nỡ nào còn tiếp thêm sương rét ngày tuyết lạnh nữa!”
Chuyện xảy ra tại Kỳ Uyên hạp khiến Từ Ngôn vừa hận vừa giận. Hắn căn bản không biết tiểu công chúa kia, lại bị lừa cho thừa sống thiếu chết thế này. Với danh hiệu Thái Bảo kèm thêm sắc lang, hắn e rằng thời gian tới sẽ khó mà được sống thoải mái ở Bàng gia đấy.
Hắn quyết định thay đổi chủ ý chỉ cần ở rể Bàng gia, biến thành làm một vị Cô gia ba tốt, đại môn bất xuất, nhị môn bất mại (*). Do vậy mà tâm tình mới khá lên không ít.
(* Ba tốt: thân làm điều tốt, miệng nói lời hay, lòng mang ý tốt; đại môn bất xuất, nhị môn bất mại: không bước ra khỏi cửa lớn, không bén mảng tới cổng phụ)
Đường đi gập ghềnh, nhìn ra ngoài cây cỏ núi non, Từ Ngôn có một loại xúc động vô cùng.
Vốn hắn là người Đại Phổ, sống ở Lâm Sơn trấn. Sư phụ mất, hắn giận dữ làm nổ tung Thừa Vân quan, cũng vì vậy mà bị bắt đến Nguyên Sơn trại. Về sau cùng Tam tỷ chạy trốn chết đến Phong Đô thành, trở thành Thái Bảo Quỷ Vương môn. Hôm nay, tiểu đạo sĩ Thừa Vân quan lại quay trở về cố hương, chẳng qua thân phận hắn lúc này đã biến thành Thái Bảo Tề quốc, là con tin ở rể Bàng gia.
Thế sự biến đổi, đời người như bèo dạt. Chỉ mới vài năm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ngon-thong-thien/1099616/quyen-3-chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.