Dịch giả: Hoangtruc
Bạch Lộ thành cũng được coi như thành lớn của Tề quốc, khi mười tám Thái Bảo đến thành này đã là chạng vạng tối, vì vậy tất nhiên phải vào thành dừng chân ăn uống một trận.
Dù sao đã có người làm chủ, bọn họ bèn chọn lấy quán rượu đắt tiền nhất đi vào. Đến khi cả đám Thái Bảo ăn uống no đủ, người nào người nấy đều đi qua vỗ vai Từ Ngôn, hảo cảm với vị đệ đệ thứ mười bảy cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều.
Ăn cơm thì được, nhưng ban đêm vẫn phải đi tiếp. Xe thuyền chở mười tám Thái Bảo tiếp tục đi, đi thẳng một lèo ba ngày ba đêm.
Mục tiêu, chính là một ngọn núi cao tên là Ngọc Lâm. Ngọc Lâm sơn nằm ở phía Tây Tề Quốc, trên núi mọc đầy cây trúc thân trắng, nhìn từ xa như từng đám trụ bằng ngọc mọc thành bụi, nên mới có cái tên Ngọc Lâm này. Ngọc Lâm sơn cũng là một nơi danh sơn tại Tề quốc.
Nếu là danh sơn, tất nhiên không thể thiếu cổ tháp.
Ngọc Lâm tự tọa lạc tại Ngọc Lâm sơn rất rất nhiều năm. Chùa miếu to lớn, hương khói cường thịnh, nghe nói khi Tết đến thì đều có hàng đoàn khách dài ngày đêm hành hương lên chùa chỉ vì muốn thắp một nén nhang cầu bình an, mong mọi người trong nhà được an khang.
Tuy nói hương khói cường thịnh, nhưng thực ra cũng không ai tới đây dâng hương lúc nửa đêm cả. Khi xe thuyền đến dưới chân Ngọc Lâm sơn thì ánh trăng đã nhô lên cao rồi.
“Đến rồi sao?” Dương Nhất đầy hưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ngon-thong-thien/1099557/quyen-2-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.