Trong một căn biệt thự trên đồi nào đó ở Tây thành.
Có tiếng mở cửa, tiếng bước chân đi vào, tiếng khay thức ăn đặt lên bàn, những âm thanh quen thuộc lặp lại hằng ngày.
Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn ở cạnh cửa sổ không thèm quay đầu lại, "Đem ra ngoài đi, tôi không muốn ăn."
Trên tay hắn là chiếc ipad vẫn còn đang mở trang tin tức đưa tin về buổi cầu hôn đang khiến dư luận xôn xao từ tối hôm qua đến nay, hai chữ Thần Thần được kết từ hoa nổi bần bật trong khung ảnh kia khiến tim hắn như thắt lại.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, đến phía sau lưng hắn thì dừng lại, người kia cũng nhìn thấy dòng tin tức mà hắn đang đọc.
"Anh định cứ hành hạ bản thân mình như thế này mãi sao? Cậu ta... từ đầu tới cuối đều chưa từng thuộc về anh."
Giọng nói này có vài phần quen thuộc, Hàn Kỳ điều khiển xe lăn quay lại, trong một khoảnh khắc hắn đã tưởng chừng như thiếu niên mà hắn ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt hắn, nhưng chỉ thoáng qua tất cả cảm xúc kia đều vỡ vụn, hắn biết... cậu không thể nào xuất hiện ở đây.
Sự thất vọng sâu sắc trong ánh mắt đó khiến cho thiếu niên đối diện hắn cũng phải nhói lòng.
Hai con người, hai trái tim vụn vỡ, im lặng nhìn nhau.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Là Hàn tiểu thư cứu em từ tay Kiều Cảnh Nam trở về."
"Cậu đến để báo thù tôi sao? Vì tôi bỏ mặc cậu?"
Bạch Ân quỳ một gối xuống, hai tay đặt lên chỗ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-muc-cung-chieu/402855/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.