Kể từ buổi nói chuyện hôm đó trở đi các nàng điều bận rộn sử lý công việc. Sa Hàn tranh thủ lúc còn lưu lại thành phố S sắp xếp một số chuyện tập đoàn,Phác Tư Hạ vẫn vùi đầu vào hồ sơ vụ án,gần đây nàng luôn đóng ổ ở thư phòng trừ ăn ngủ một tất cũng không bước ra.
Vụ án lần này rất quan trọng chưa phát lệnh thực thi nhưng với cách làm việc của nàng phân tích thông tin rõ ràng trước khi bắt tay vào việc là chuyện nên làm.
Hộp thoại trong di động và máy tính của Phác Tư Hạ nhảy thông báo liên tục,tin tình báo xếp chồng lên nhau nhưng chưa có thứ nàng cần.
Phác Tư Hạ vẫn kiên nhẫn đợi đến lúc [hộp thư đến] hiện lên dòng tin của [Người Xuyên Tường]nàng đưa chuột nhấp mở tập tin đó ra.
Sau khi giải nén và nhập mật mã xong trên màng hình hiện lên một tấm ảnh.
Không sai hắn chính là Lục Du mafia đứng đầu đường dây buôn ma túy mục tiêu chính của nhiệm vụ sắp tới.
Kéo tiếp xuống, địa điểm cùng thời gian cũng được cung cấp rõ ràng.
Tài liệu nhanh chống được in ra kẹp vào túi giấy,thao tác trên di động chuyển đi hai vạn tệ.
Màng hình chuyển đến tin nhắn [giao dịch thành công ]
Phác Tư Hạ gập màng hình máy tính cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
Trong gốc garage tấm vải bám bụi phủ lên chiếc xe được kéo ra,biển số xe bị tháo xuống sau đó thay bằng một biển số khác, camera giám sát rất nhỏ gắn cẩn thận phía đuôi xe.
Cảm giác lái của vô lăng có chút không quen nhưng khi làm nhiệm vụ không thể trực tiếp lái chiếc xe dùng hằng ngày để di chuyển,phương tiện cùng thân phận một khi bại lộ sẽ gặp phiền phức.
Xe dừng bên ngoài một quán cafe 4 tầng dựng bằng gỗ ở phía ngoại thành nơi cao nhất có người đang đợi nàng.
Người đàn ông bí ẩn ngồi trong gốc sân thượng tóc xoăn phủ xuống mặt phần tóc đằng sau tùy ý cột lên.áo măng tô dài gần tới đầu gối trên người mang theo mùi hương gỗ.
Đang chăm chú nhìn địa phương trước mặt vừa lúc Phác Tư Hạ bước đến điếu thuốc lá trên tay liền thả xuống biển.
"ở bên đó"
Người đàn ông chỉ về phía bến cảng tay tháo ống nhòm trên cổ đưa qua cho nàng.
Phác Tư Hạ quan sát một lúc giọng nói nặng nề "địa hình cùng thời gian anh gửi tôi đã nắm được tình hình rất bất lợi cho chúng ta "
Ảnh Quân nghe xong tư thế liền thay đổi ngồi tựa lưng vào nghế nhìn nàng
"ý Phác đội trưởng thế nào?"
" Thời gian giao dịch của chúng ta cũng là 8 giờ tối ngày 7 tháng 7 "
"Đêm thất tịch, cả hai chung một thời điểm?" Ảnh Quân cũng bắt đầu cau mày.
"ừm"
Lần này bọn chúng chọn vận chuyển ngay lễ Thất Tịch ở đây lại là thành phố biển hoạt động giải trí cùng lễ hội lúc đó rất nhiều bọn chúng thừa lúc đông người ra tay hành động mọi thứ càng khó kiểm soát.
Phương thức vận chuyển nàng còn chưa nắm được.
Đối tượng vận chuyển là ai đến hiện tại tình báo cũng chưa tra ra được, tên Lục Du lần này nàng đối đầu thật không đơn giản, lên kế hoạch điều tra rất lâu tình báo mới thu thập được thông tin của hắn, tìm được hang cọp đã khó dụ cọp ra khỏi hang còn khó hơn.
Ba năm trước khi đang thực tập ở viện kiểm sát đã nghe qua hắn là một tên tội phạm nguy hiểm,đến viện trưởng còn nhiều lần đề cập đến nhưng hết lần này đến lần khác để hắn chạy mất.
Không những bắt không được còn bức dây động rừng hắn biết bản thân bị theo dõi còn cố tình chọc tức cảnh sát liên tục gửi tình báo giả đến, thông tin loạn manh mối điều tra rơi vào bế tắc.
Nàng từ khi nhận chức liền tiếp tục điều tra,rút kinh nghiệm từ lần đó Phác Tư Hạ từ khi làm kiểm sát trưởng đến giờ không sử dụng đến tình báo của viện kiểm sát tất cả manh mối điều đến từ người của nàng, tất cả điều có thể tin.
Ban đầu nhận được động tĩnh tiếp theo của hắn là hàng loạt giao dịch vào giữa tháng 10 nhưng từ trước đến nay hắn chỉ đứng sau hậu thuẫn,vận chuyển điều giao cho đàn em.
Phác Tư Hạ trong thời gian vừa rồi thường xuyên ghé thăm một tù nhân đặc biệt hắn là một trong những người điều chế công thức ma túy từng giao dịch với Lục Du.
Trong ngục tối tên tù nhân trên mặt đầy xẹo cho vết chém để lại cả chân và tay điều bị còng lại đưa mắt nhìn Phác Tư Hạ trước mặt.
"Vân tiên sinh hân hạnh tái kiến ngài còn nhận thức tôi không?"
Phác Tư Hạ mở lời chào hỏi nhưng trong lòng tự có câu trả lời,người này năm đó bị bắt nàng góp sức cũng không nhỏ nha.
Có lẽ vì còn oán hận chuyện năm đó nên hắn không có trả lời nàng,vẫn một mực giữ yên lặng.
Phác Tư Hạ vẫn bình tĩnh nhìn hắn thế nhưng cai ngục xung quanh thì không được như nàng nắm lấy cổ áo hắn quát lớn
" Nếu còn giữ thái độ không hợp tác thì ngươi đừng trách"
Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng nàng liền giơ tay lên ý bảo ngừng lại ra hiệu mở còng tay cho hắn.
Phác Tư Hạ vào thẳng vấn đề chính thả tập hồ sơ lên bàn đẩy qua phía hắn.
Vừa mở ra xem thứ bên trong hắn liền mất bình tĩnh đập tệp hồ sơ lên bàn quát lớn
"Các người muốn gì?"
Hình vợ và con gái hắn rơi xuống mặt bàn,Phác Tư Hạ tiện tay cầm lên một bức ảnh
"Nhanh thật con gái của Vân tiên sinh năm nay đã tròn 18, tiếp đến chắc là vào đại học đi"
Lăn lộn trong gian hồ nhiều năm không sợ sống chết, không có chuyện không dám làm thế nhưng khi vừa đề cập đến con gái lập tức mất bình tĩnh không nằm ngoài dự đoán Phác Tư Hạ tiếp tục đọc vị hắn.
"Vân tiên sinh thứ lỗi tôi nói thẳng từ khi anh bị bắt, họ hàng, người thân lần lượt trở mặt, nhà cũ nơi vợ con anh ở đang vướng tranh chấp đứa nhỏ đi học ở trường bị bạn bè phân biệt,mức sống của hai mẹ con hiện tại đang rất thấp"
Nói đến đây nàng không nói tiếp nữa đưa tay thu thập hết những tấm hình lộn xộn trên bàn xếp lại ngay ngắn đặc vào trong tay hắn.
" Tôi có thể xắp xếp cho cô bé một trường đại học tốt và cho vợ anh một công việc "
"Cô cần cái gì ở tôi?" Hắn thật không hiểu Phác Tư Hạ cần gì ở một tên tù nhân như hắn.
"Sự xuất hiện và nguyên nhân anh bị bắt "
Là công thức điều chế ma túy.
Nàng muốn hắn ra mặt dùng chính công thức của hắn để trao đổi buộc Lục Du xuất hiện, đầu tiên hắn sẽ phát tin cho các băng đảng đã đào tẩu thành công sau đó bắt đầu liên lạc với Lục Du.
Đề phòng trường hợp bị nghi ngờ thời gian địa điểm điều do Lục Du chọn.
Lô hàng cấm vận chuyển đi vào tháng 10 sẽ dời lại cùng ngày giao dịch công thức thuốc.
Vào hôm thất tịch bến cảng sẽ tập trung rất đông người đi xem kịch trên phố,nhiều bữa tiệc của giới tài phiệt tổ chức trên du thuyền,người đông như vậy rất khó có thể kiểm soát.
Phác Tư Hạ cũng không chắp nhận được chuyện phải từ bỏ một trong hai, tay cầm lên điện thoại gửi tin nhắn.
[Phát tin cho hắc đạo S thị công thức được giao dịch vào thất tịch]
Bây giờ là tháng 5 thời gian chuẩn bị chỉ còn gần hai tháng ngồi một chổ cầu nguyện chắc chắn không phải phong cách của nàng chi bằng quay trở về dàn xếp.
Chiếc poscher 4s dừng lại trước cửa quán Bar ICY Phác Tư Hạ như cũ đi vào trong dừng lại ngay vị trí quầy rựu quen thuộc người đàn ông mặt áo Măng Tô khi nảy đã một thân vest đứng đó động tác điêu luyện pha cocktail, Đinh Uyển Đồng cùng toàn đội cũng đang ở đó Phác Tư Hạ gật đầu một cái sau đó ngồi xuống ghế ở đầu bàn.
============
*đoàng đoàng*
Sa Hàn mắt đeo kính cầm súng hướng về đóng chai thủy tinh trên kệ liên tục bóp cò trên mặt đất vỏ đạn một loạt rơi xuống,vị trí chai thủy tinh từ gần tới xa điều sắp bị cô hạ hết.
"Đầu đất a đừng bắn nữa,mau lại giúp ta đi" Mạc Hi Văn chán nãn ngồi trong gốc phòng nhìn quả bomb điện tử nằm trên bàn.
Sa Hàn nhận thức được tên họ Mạc kia gọi mình nhưng vẫn như cũ tập trung bắn đến khi tiếng gọi ồn ào tới mức không còn tập trung được nữa cô mới từ từ chuyển đầu súng về phía Mạc Hi Văn lông mày nhíu chặc
"Ngươi là đang ầm ĩ cái gì?"
"Ta hết cách với đống dây điện này rồi"
"Ngươi là rớt mất não sao, đã làm nhiều lần như vậy nếu là bomb thực chiến ngươi đã sớm bị nổ chết."
Quả bomb mẫu trên bàn đã học tháo lắp nhiều lần nhưng tên chết tiệc này lại không tiếp thu khi học chỉ toàn ngủ,không ngủ thì trốn ra ngoài tới chuyện lại la hét.
Sa Hàn ngồi vào ghế một sợi cáp kết nối từ quả bom sang loại máy chuyên dụng trên bàn phím gõ qua một dãy lệnh vít nhỏ luồng vào trong bản mạch tìm những sợi dây cần cắt bỏ, mối nối màu vàng cam đầu tiên bị tháo ra số chạy trên đồng hồ bắt đầu nhảy chậm tiếp đến khi cắt xong dây màu đen giây trên đồng hồ đã ngưng lại vô hiệu hóa thành công.
" Hão bằng hữu của tớ giỏi mấy việc này như vậy thật làm người ta suy nghĩ có phải năm đó trong bệnh viện mẹ tớ ôm nhầm tớ với cậu hay không" Mạc Hi Văn hớn hở vỗ tay
Sa Hàn không để ý đứng dậy bỏ đi nhưng Mạc Hi Văn vẫn bám theo sau lãi nhãi
" Cậu biết không có nhiều đêm tớ còn vì cậu khóc rất thương tâm đó,bằng hữu của tớ tốt như vậy nhưng lại mắc chứng lãnh cảm thật là trời phụ lòng người mà" bộ dạng thương tâm khụy xuống đất
" EQ của cậu có khi còn thấp hơn chú cún tớ, Hàn à tớ thật lo cho cậu lắm" nói xong còn giả bộ kéo tay áo lau nước mắt.
Gối trên tay Sa Hàn bay thẳng về phía Mạc Hi Văn nhưng kinh nghiệm nhiều năm nên đơn giản né được nhanh chân mở cửa chạy ra ngoài bỏ.
"Tên chết tiệt, để ta tóm được ngươi sẽ chết rất khó coi"
Mạc Hi Văn chạy được ra khỏi cửa liền la hét
"aaaa tha mạng cho ta lần sau ta không dám"
" Họ Kim còn không mau giúp ta gọi cảnh sát trong nhà xuất hiện chó điên"
"Mẹ ơi....."
Sa Hàn:"...."
Khi hai người trên tầng gây rối trong bếp Mạc phu nhân trên người còn mặc quân phục đang đứng nấu bữa tối cùng Kim Lộ Khiết nghe được tiếng hài tử của mình trên tầng làm loạn chỉ có thể bật cười.
Năm người bọn họ sau đó như một gia đình ngồi trên bàn lớn ăn tối bầu không khí đầm ấm làm lòng người dâng lên cảm giác hạnh phúc đã vậy màng kịch tình cảm của hai phụ huynh nhà họ Mạc lại có dấu hiệu sắp bắt đầu Mạc lão gia liên tục gắp thức ăn vào chén lão bà.
"Bảo bối mau thử cái này đi,rau rất tốt cho sức khỏe a"
Mạc Phu nhân kế bên vui vẻ tiếp nhận thức ăn bỏ vào trong chén còn cười đắc ý
"ân! cám ơn lão công nhiều a".
Cảnh phim chiếu đi chiếu lại rất nhiều lần trên bàn cơm nhưng mỗi lần lập lại điều làm cho người ta sởn gai ốc,nhưng thật lòng mà nói cũng rất hâm mộ a.
Mạc lão gia khen thức ăn nấu ngon xong tiếp đến nói chuyện vui vẻ với Sa Hàn nhưng liên tục chuyển mắt qua Mạc Hi Văn
" Hi Văn nhà chúng ta cũng đã bước qua tuổi 28 khi nào mới chịu an bài gia thất đây?"
Mạc phu nhân:" ba nó nói phải,ít ra cũng phải học theo Tiểu Hàn còn chưa kể cưới được con gái của Phác lão bản tài sắc vẹn toàn như vậy chả bù cho Văn Văn của chúng ta các con nhìn xem nó còn chưa từng dẫn người yêu về nhà".
Hi Văn bĩu môi bất mãn nhìn Kim Lộ Khiết:"Lộ Khiết hắn có khác gì con "
Con gái bên cạnh Mạc Hi Văn toàn các tiểu thư tay cầm rựu trên miệng ngậm thuốc lá ba mẹ bảo cô làm sao dám dẫn về ra mắt đây,dù gì còn chưa rong chơi xong lập gia đình cái gì chứ vừa nghĩ đến cơm đã nuốt không vào.
Mạc phu nhân:" người ta là nam nhân đó kết hôn muộn chút cũng không sao,tóm lại con đừng nhiều lời,mặt kệ là dâu hay rễ mau mau dẫn về một đứa đi"
Kim Lộ Khiết nghe thấy bản thân bị tên đầu vàng Mạc Hi Văn lấy làm bia đở đạn ở kế bên nhịn không nổi chêm thêm một câu:" Bác gái đối với chuyện này đừng thúc cậu ấy,dạo này Hi Văn không phải rất bận tổ chức giải đua xe sao? "
" Hi Văn cậu nói xem có đúng vậy không?"Lộ khiết gương mặt thanh tú nở nụ cười thật tươi nhin về phía Mạc Hi Văn
Mạc Hi Văn đang nuốt cơm thì bị nghẹn.
Không ngờ Kim Lộ Khiết lại nói ra những lời đó,vừa nói xong Mạc lão gia cùng Mạc phu nhân đồng loạt đưa ánh mắt "triều mến" về phía con gái.
Dùng xong cơm tối cũng đã không còn sớm.Sa Hàn không về nhà mà trực tiếp đến công ty hôm nay phải đem những việc còn lại giải quyết cho xong,kéo dài đến lần mở rộng dự án sắp tới sẽ không kịp tiến độ,rất nhiều hợp đồng cần chữ ký của cô.
Đường xá thành phố S vào buổi đêm thật sự rất đẹp,từ tường kính tầng cao nhất của Sa thị nhìn ra những ngọn đèn của những toà nhà càng thêm lung linh,Sa Hàn đang trầm tư quan sát tiếng gõ cửa lại vang cô đưa tay đến cái nút trên bàn nhấn một cái người ở ngoài liền đẩy cửa vào
"chủ tịch cafe của ngài"thư ký Lâm đặc cafe lên bàn làm việc của cô.
Cafe đã nhận nhưng anh ta vẫn chưa rời đi Sa Hàn ngưng động tác gõ phím
"Còn có việc?".
Nghe được câu hỏi của cô trên mặt cậu ấy liền trở nên vui vẻ nhưng giọng nói vẫn lúng túng
"Sa tổng thật ra hôm nay là sinh nhật của một người rất quan trọng với tôi... tôi có thể..."
"Nếu có việc anh có thể về trước".
"Đa tạ Sa tổng"
Lâm Minh vui mừng cuối đầu tạm biệt xong liền bước ra cửa Sa Hàn không có chỉ định giờ nghĩ cho bản thân khi nào xong việc mới trở về đến hơn ba giờ sáng hồ sơ trên bàn mới được duyệt xong thu xếp lại một chút sau đó lái xe về nhà.
Trên đường lên phòng ngủ Sa Hàn nhìn thấy nàng còn ở trong thư phòng đọc tài liệu, Sa Hàn còn tưởng bản thân đang nhìn lầm liền quay lại nhìn một lần nữa, sau đó từ từ đi vào phòng.
Phác Tư Hạ mệt đến nổi có người vào nàng cũng không nghe thấy gần đây ngày nào cũng mở cuộc hợp còn phải chạy tới lui thu thập thông tin thân thể mệt mỏi không ít,cảm giác đau lưng liên tục truyền đến nàng không nhịn được nằm ngục xuống bàn.
Một lúc sau người đứng kế bàn gỗ mới cố ý phát ra tiếng động làm nàng ngước mặt lên, một ly sữa để trước mặt nàng còn có Sa Hàn đang đứng đó.
"Rất bận sao?" Sa Hàn nhìn vào xấp văn kiện trên bàn hỏi.
"Ân! Một vụ án rất quan trọng" Phác Tư Hạ mệt mỏi đáp.
Thấy nàng mệt mỏi tựa vào ghế hai bàn tay vô thức để ở trước bụng, Sa Hàn như đoán ra được điều gì đó tiếp tục hỏi nàng
"Đã ăn tối?"
Phác Tư Hạ lắc đầu "Tiêu a di đã về quê trong nhà không nấu cơm "
"Tôi xuống nhà nấu cho em".
Phác Tư Hạ "..."
Không có Tiêu a di nấu cơm nàng lại lười không muốn chạy ra ngoài ăn, bây giờ dạ dày đã bắt đầu truyền lên cảm giác đau,nàng còn định lát nữa để luôn bụng đói đi ngủ. không ngờ tới cô lại nói ra những lời đó,trong lòng cảm thấy ấm áp không ít đã đến đây nàng cũng không từ chối.
Ngoan ngoãn cùng cô đi xuống bếp.Sa Hàn sắn tay áo chuẩn bị nguyên liệu sau đó đi nấu nước dùng,nước nóng trong bếp bắt đầu sôi, sốt trong chén được đổ vào,sau đó đến hổn hợp dầu mè,ớt chưng,xì dầu,tỏi,đường,ngủ vị hương,tiêu, cuối cùng là dầu ớt dùng muỗi khuấy điều cuối cùng thả tôm vào nồi.
Bầm nhuyễn thịt lợn tẩm qua một đợt xì dầu bật bếp đảo thật điều tay,mì tươi chần qua nước sôi bỏ ngay ngắn vào tô rồi đến một lớp cải ngồng cho nước dùng vừa đủ vào tô trang trí một chút liền đặc trên bàn ăn chổ nàng ngồi.
Một tô mì Gánh hấp dẫn đặc trước mắt, nàng không nhịn được trộn điều lên gắp một đũa lớn mì tươi tiếp đến là một muỗi nước dùng sự kết hợp hoàn hảo trong miệng,biểu cảm của nàng lúc này giống hệt như một đứa trẻ nhìn vào Sa Hàn
"Cô học nấu ăn sao".
Sa Hàn ngồi ngay ngắn đem thức ăn trong miệng nuốt xuống
" Ừm từ một người bằng hữu"
"Rất ngon,đa tạ"
Thấy món mình nấu được nàng khen ngon môi Sa Hàn nhịn không được câu lên
"Không cần khách sáo ăn nhiều một chút"
"Ân" nàng cao hứng gật đầu.
Cả hai người cùng đói bụng nên tập trung ăn, sau khi ăn xong Sa Hàn còn ở trong bếp dành rữa bác với nàng, hai bên dằng co một hòi nàng không nể mặt chạm vào vai của Sa Hàn đẩy ra khỏi bếp đến khi đẩy người xong mới ý thức được là mình vừa tiếp xúc quá gần với cô nhịn không được ho khan một tiếng bắt đầu mang bao tay.
"Vẫn là để tôi" nàng vừa xả nước vừa thì thầm trong miệng.
Sa Hàn thấy nàng quyết tâm như vậy cũng không tiếp tục dành với nàng quay người trở lại phòng khách.
Năm giờ sáng mới bắt đầu đi ngủ nên khi Phác Tư Hạ tỉnh dậy đã là một giờ chiều ngày hôm sau.
Sa Hàn từ sớm đã đi ra ngoài.
Phác Tư Hạ tĩnh dậy thân thể cảm thấy rất mệt mỏi đưa tay lấy điện thoại ở trên bàn vừa mở nguồn lên tiếng thông báo tin nhắn nổi lên đồng loạt nàng nhanh chóng xuống giường tắm rữa một chút chọn một bộ trang phục tối màu chuẩn bị đi ra ngoài.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]