Dạ Vũ tạm thời tách khỏi nhóm người kia, trầm lặng nghĩ đến cái tên Ngụy Thư Kỳ và những gì đã đối mặt với cô ta nhất thời trong lòng có cảm giác khó tả. Cô quay người định vào phòng làm việc của mình thì vô tình phát hiện một chuyện có hơi kỳ lạ.
Trong khi tất cả mọi người đều đang xôn xao bàn tán tin tức về Ngụy Thư Kỳ, thì ở một góc phòng thư ký Lâm lại tỏ ra vô cùng bận rộn, liên tục thao tác trên bàn phím cơ, có vẻ như không quan tâm mấy đến sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp, điều này khiến Dạ Vũ lấy làm lạ.
Nữ đồng nghiệp hoạt bát tên Tinh Nhạn Nhạn cũng nhìn thấy, tò mò, cô ta đến gần bàn làm việc của thư ký Lâm tùy ý gõ mạnh vào cạnh bàn phát ra âm thanh "cộc cộc", bất ngờ là hành động tưởng chừng như vô hại này lại khiến thư ký Lâm giật bắn người, sửng sốt nhìn nữ đồng nghiệp kia.
" Cô làm gì thế, dọa chết tôi rồi."
Thư ký Lâm có hơi khó chịu, nhăn mày hỏi, sau đó thì tiếp tục cúi mặt vào tờ giấy trong tay mình, giống như muốn che giấu biểu cảm bất thường ở đôi mắt loạn điểm.
Tinh Nhạn Nhạn bị phản ứng có chút mạnh mẽ này của cô ta làm cho sượng trân:
" Cô sao thế? Có như vậy thôi cũng nổi cáu."
Thư ký Lâm không trả lời chỉ liếc Tinh Nhạn Nhạn một cái dữ dội, ngón cái liên tục chà miết vào bề mặt tờ giấy nhẵn nhụi trong tay. Nữ đồng nghiệp kia ung dung ngồi lên góc bàn, hai tay khoanh trước ngực, hỏi:
" Nè, thường ngày chẳng phải cô và trưởng phòng Ngụy rất thân với nhau sao? Cô ấy xảy ra chuyện rồi cũng không thấy cô nói gì, vẫn còn có thể bình tĩnh mà làm việc được."
Nhắc đến cái tên này đồng tử đen nhánh của thư ký Lâm lập tức có biến động, liền đáp:
" Tôi và chị Ngụy thường ngày cũng không thân thiết lắm, chỉ là quan hệ xã giao giữa các đồng nghiệp cùng công ty thôi, chị ấy xảy ra chuyện tôi cũng rất lấy làm tiếc."
" Ồ ".
Tinh Nhạn Nhạn cảm thấy câu trả lời này chẳng mấy thuyết phục, nhưng cũng không muốn gặn hỏi thêm nhiều. Không chỉ riêng Dạ Vũ đứng từ xa trông thấy, mà cả Tinh Nhạn Nhạn cũng phát hiện ra thái độ căng thẳng bất thường của thư ký Lâm, nghĩ ngợi gì đó trong đầu một lúc, bỗng dưng nữ đồng nghiệp ấy lại thuận miệng hỏi một câu:
" Chẳng lẽ cô có liên quan đến cái chết của trưởng phòng Ngụy sao?"
Câu hỏi ác ý bất ngờ đâm xuyên qua màn nhĩ khiến thư ký Lâm đơ cả người trừng mắt nhìn vào màn hình máy tính. Thấy gương mặt biến sắc quá khó coi đó, nữ đồng nghiệp bỗng dưng phá lên cười lớn:
" Này, cô đừng tưởng tôi hỏi thật chứ? Chuột nhắt như cô thì làm gì có lá gan đó."
Đồng tử cô ta tối sầm, gắt gỏng ngước lên nói với nữ đồng nghiệp:
" Tinh Nhạn Nhạn, trò đùa này không hề vui chút nào."
Nữ đồng nghiệp vỗ vỗ vào bả vai thư ký Lâm, ánh mắt vừa khinh khi vừa đùa cợt:
" Tôi chỉ nói đùa thôi, đâu cần phải phản ứng gay gắt như thế, nếu cô đáng bị nghi ngờ thì chẳng ai ngu ngốc mà hỏi thẳng như vậy đâu, đồ não phẳng ạ."
" Đủ rồi đó Tinh Nhạn Nhạn."
Thư ký Lâm tức giận trước lời lẽ quá phần chọc ngoáy của đồng nghiệp đập mạnh nắm đấm xuống bàn mà lớn tiếng, vô tình lại thu hút ánh mắt của tất cả mọi người đang ngồi trong văn phòng, bầu không khí có chút ồn ào trong đôi giây bỗng dưng tĩnh lặng. Thấy vậy, hai người họ lúng túng thu lại vẻ mặt khó coi của mình, quay sang nhìn đối phương.
Tinh Nhạn Nhạn chẳng chịu nhún nhường, cô ta đứng dậy, nói những lời nửa như đùa bỡn, nửa như nhắc nhở:
" Tôi thấy hôm nay cô bị trúng tà rồi, thần sắc thì nhợt nhạt tái xanh, nhìn màn hình máy tính của mình đi, đánh loạn lên cả rồi, nên đi bác sĩ khám lại não là vừa."
Tinh Nhạn Nhạn nói xong thì chậm rãi đi về bàn làm việc riêng với một bụng hả hê, Dạ Vũ không mấy bất ngờ trước thái độ quá quắc này, bởi cô hiểu rằng khi Ngụy Thư Kỳ vẫn còn thư ký Lâm luôn tự nguyện làm chiếc đuôi bám riết theo kẻ mạnh để siểm nịnh, không ít lần đắc tội với các đồng nghiệp, nay Ngụy Thư Kỳ không còn bọn họ nhìn thấy kẻ yếu thế lại càng cô độc, vì vậy không muốn cúi mặt nhịn nhường nữa, chỉ cần có cơ hội liền vùng dậy trả đũa đối phương.
Nhìn đăm đăm bóng lưng lả lơi của Tinh Nhạn Nhạn, thư ký Lâm tức giận giấu nắm đấm của mình dưới tờ giấy, biểu cảm trên gương mặt thanh tú không rõ ràng, không hề hay biết Dạ Vũ đang đứng từ xa âm thầm quan sát.
Ngay lúc này trong phòng làm việc của Tiết Đông Phong.
Tống Dật đứng thẳng lưng nghiêm chỉnh đối diện anh, hai tay chấp trước bụng lộ rõ vẻ bất an.
Anh ngồi tại bàn, mái tóc màu bạch kim lòa xòa trên vầng trán cao rộng, ngón tay thon dài nắm chắc chiếc bút ghi ghi chép chép gì đấy thật nhanh.
Không khí bên trong căn phòng có chút ngột ngạt, cái vẻ yên ắng đến nghe thấy cả tiếng gió hiu hiu thổi qua cửa sổ trên tầng mười hai khiến người ta nổi cả gai ốc.
Âm giọng tưởng chừng nhẹ tựa gió thu kia lại mang hơi thở lạnh lẽo vang lên:
" Tôi bảo cậu dạy dỗ cô ta một trận cho nhớ đời, chứ không có bảo cậu đi giết người, cậu xem lời nói của tôi là không khí sao?"
Đông Phong chớp mắt một cách bình tĩnh, đặt bút nhẹ nhàng trên bàn rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương. Tống Dật dè dặt đáp:
" Tiết tổng, tôi đã nghe theo lời anh căn dặn tìm đến nhà riêng của cô ta để xử lí, nhưng vẫn chưa kịp ra tay thì đã phát hiện cô ta chết rồi."
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
" Ý cậu là trước khi cậu đến thì Ngụy Thư Kỳ đã tiêu đời rồi sao?"
" Vâng."
Nhận được câu trả lời quả quyết này từ Tống Dật, sự bất ngờ chỉ biểu hiện qua một cái nhếch mày chóng vánh, đường nét anh tuấn như tranh họa khiến biết bao cô gái mê đắm ấy là một sự hờ hững và lạnh lùng đến khó tin.
" Có trách thì trách cô ta thường ngày sống không được lương thiện, đắc tội với quá nhiều người thế nên kết cục cũng không nhiều hơn một cái chết."
Anh thản nhiên nói. Tống Dật lặng lẽ cúi đầu như một sự đồng tình với câu nói của anh.
Vài giây sau Dạ Vũ mở cửa bước vào, cô chửng lại nhìn hai người đàn ông đang có mặt trong phòng, cơ hồ cảm nhận rõ ràng không khí khô lạnh xung quanh hòa lẫn mùi thuốc lá nồng đậm, mọi thứ trong căn phòng ngoài biểu cảm cứng nhắc của họ ra thì vẫn là một màu đơn điệu đến nhàm chán.
Dạ Vũ giữ phép lịch sự cất giọng:
" Tiết tổng, anh Tống."
Anh Tống? Trong đầu Đông Phong chấm hỏi. Từ lúc nào cô lại gọi Tống Dật một cách thân thiết thế này.
Nhìn thấy đôi mày rậm trước mặt mình nhíu chặt không vui, lồng ngực Tống Dật không ngừng gõ nhịp, anh ta vẫn đứng trong tư thế cúi thấp đầu len lén liếc nhìn Tiết Đông Phong, âm thầm khóc lóc trong lòng: Tổ tông của tôi ơi, sao bỗng dưng cô lại dùng cách chào hỏi này, có phải muốn dồn tôi vào chỗ chết không?
" Không còn chuyện gì nữa thì cút nhanh ra ngoài đi."
Âm giọng của anh không gay gắt, nhưng câu từ thì lại chẳng thiện ý chút nào, mà lúc này đối với Tống Dật chỉ cần bình an rời khỏi tầm mắt Đông Phong đã là niềm vui cực kỳ lớn, anh ta thở phào:
" Vâng, Tiết tổng."
Quay người lại liền bắt gặp Dạ Vũ đang nhìn mình cười, muốn chào hỏi cô một câu cho lịch sự, nhưng không khí lạnh như tiếng gọi tha thiết từ cõi U Minh đang vần vũ tại sống lưng, cùng với đôi mắt sát khí đỏ ngầu của Tiết Đông Phong hiện rõ trong tưởng tượng khiến Tống Dật đành làm kẻ thất lễ mà phớt lờ cô, rồi nhanh chân rời khỏi.
Dạ Vũ ngồi tại bàn làm việc nhìn thấy vẻ lúng túng của Tống Dật, nghĩ thầm: Anh ta sao thế, thật là mất lịch sự.
Đông Phong gõ đầu bút lên mặt bàn muốn thu hút ánh mắt từ Dạ Vũ, nghe thấy âm thanh khó chiều này cô quay đầu sang nhìn, không có gì ngoài mong đợi vẫn là con ngươi đen láy chất đầy lạnh lùng và cao ngạo đó, Đông Phong điềm nhiên bảo:
" Tôi có chút việc cần ra ngoài gấp, chiều nay chúng ta có một cuộc họp quan trọng, em chuẩn bị tất cả tài liệu cần thiết giúp tôi."
" Vâng, Tiết tổng."
Anh đứng dậy, lấy vội áo khoác màu xanh ngọc vắt trên ghế xoay rồi sải bước gần về hướng lối ra:
" Chiều nay sau khi tan làm tôi có một cuộc hẹn với khách hàng quan trọng, vì vậy sẽ cho người đến đón em về nhà trước."
" Về nhà? Về đâu chứ?"
Đột ngột anh dừng lại khi nghe được câu hỏi thản nhiên của Dạ Vũ, quay ra sau nhìn cô, ánh mắt như thể muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ, cuối cùng thì giấu nhẹm, chỉ khẽ khàng đáp:
" Tiết gia."
" Không. Tôi muốn về nhà của mình."
Cô thật dứt khoát, đến độ anh chẳng có cách để cưỡng ép theo ý mình. Đông Phong âm thầm nghiến chặt răng, biểu cảm khó chịu trong lòng không hề lộ rõ, lạnh nhạt bảo:
" Tùy em, nhưng bất kể lúc nào tôi gọi em đều phải lập tức xuất hiện trước mặt tôi."
Anh nhanh chóng quay lưng lại, lại nghe:
" Đông Phong, hôm nay tôi có thể gặp mẹ không?"
Nghĩ một lúc anh đáp:
" Tan làm tôi sẽ bảo người đưa em đi."
Căng thẳng trong lồng ngực cùng lúc được phóng thích, đã rất nhiều ngày rồi cô không được gặp bà, nay lại bị anh mang đi nơi khác khiến Dạ Vũ không thể an tâm. Cô mỉm cười, nhỏ giọng nói:
" Cảm ơn anh."
Khi dáng lưng cao lớn lướt qua cánh cửa kính trong suốt, người ta thoáng thấy khóe môi mỏng bạc như hờ hững với cả thế giới này của Tiết Đông Phong khẽ cong lên, dù chỉ là vài giây chớp nhoáng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]