Ngạc nhiên khi thấy Tống Dật đang đến gần, gương mặt trái xoan dưới ánh đèn ngẩn ra một lúc, dường như Dạ Vũ không nghĩ tới anh ta lại xuất hiện ở đây:
" Tống Dật, là anh sao?"
Anh ta đáp lại cô bằng nụ cười hồ hởi, vui vẻ như đi dự tiệc:
" Cô Tư Không, thật là trùng hợp, có cả cậu Bạch nữa này. Không phiền thì chúng tôi có thể ngồi cùng chứ?"
Dạ Vũ còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ ràng hai chữ "chúng tôi" thì Bạch Kinh Vũ đã cười châm chọc, đá mắt theo dáng lưng cao lớn đang thập thò bước từng bước thật khẽ ở lối ra, cậu ta cố ý cất cao giọng:
" Thường ngày anh và người nào đó như hình với bóng, bóng đã ở đây rồi thì làm sao có thể thiếu hình."
Không phải nghi ngờ, bây giờ thì cô có thể chắc chắn cái tên kỳ quái đằng kia chính là Tiết Đông Phong, mái tóc bạch kim ánh sắc dưới màu đèn hoa cổ điển và làn da trắng mịn tựa phù vân ấy, lật tung Hoa Hạ cũng chẳng có mấy người, dù chỉ là nhìn từ phía sau, bóng lưng ấy vẫn cứ phát ra hào quang nổi bật, không lẫn vào đâu được.
Anh cố bước mà không ngoảnh đầu, mặc cho Tống Dật lanh lảnh gọi theo mấy lần, anh thề là sau khi thành công thoát khỏi đây nhất định sẽ phanh thây xẻ thịt tên họ Tống, thậm chí Đông Phong còn liên tục nghi hoặc nếu bóp chết người thì phải ngồi tù bao lâu.
Nhưng thế sự thường không thuận lòng người,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-lai-vo-yeu/2969540/chuong-42.html