Hôm sau sáng sớm, mặt trời vừa mới nhô lên, lại là một ngày trong lành đầy nắng.
Cửa sổ gỗ đã bị ai đó mở ra, gió lạnh nhẹ nhàng mang theo hơi ẩm của sương sớm thổi vào phòng.
Hứa Thải Thải ngủ một giấc thật ngon, lúc này đang thoải mái đứng bên mép giường, tóc mai theo gió mà nhẹ nhàng đung đưa.
Y híp mắt, tùy ý khẩy vài sợi tóc trước trán. Lũ tóc đen đó đã bị người đứng sau y — Tống Tẫn Dao đang nhẹ nhàng vén đi, thuận tay chỉnh sửa mái tóc y cho gọn gàng.
Quần áo đã được mặc chỉnh tề, chỉ còn lại đôi chân trần chưa mang vớ.
Hứa Thải Thải lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, thấy sư huynh đi lấy vớ dài, vốn định mở miệng nói để y tự mang, nhưng Tống Tẫn Dao đã ấn vai y, làm y ngồi yên ổn ở mép giường.
Nam nhân mặc một thân trường bào giản dị, ngồi xổm xuống trước mặt y.
Hứa Thải Thải đành phải nâng chân phối hợp.
Cổ chân thiếu niên gầy gò trắng trẻo bị bàn tay to nhẹ nhàng vòng lấy, rất nhanh đã được vớ mềm mại bao phủ.
Hứa Thải Thải chống tay lên mép giường, cúi đầu nhìn sư huynh đang xỏ giày cho y, chợt nghiêng đầu nhắc: “Sư huynh, huynh lấy nhầm giày rồi.”
Rõ ràng cảm nhận được động tác vốn mạch lạc trước mặt bỗng khựng lại.
Tống Tẫn Dao không ngẩng đầu.
Chỉ dừng lại một chút, sau đó đổi chân giày và tiếp tục giúp Hứa Thải Thải mang vào.
Trong phòng nhất thời tĩnh lặng đến kỳ quái.
Hứa Thải Thải trầm mặc mấy nhịp thở,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-yeu-duong-cung-su-huynh/4703789/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.