Ngồi ở băng ghế đá nghỉ ngơi, Cổ Nguyệt Thần lấy trong túi ra lọ khử trùng cùng bông gòn thấm nước, cùng la liệt thuốc mỡ các loại rơi ra trên đất.
Cô vội ngồi xuống nhặt, thoáng có chút thất thần, đắm chìm trong cơn gió nhẹ qua đi, liền xả ra một hơi thở dài.
Hơi cuối đầu, tay táp đi qua đổ lọ khử trùng lên vết thương - hành động không hề có chút thương tiếc bản thân làm cho Lam Hằng từ xa khẽ giật mình, đây là...
Mà Kiêu Chi Hàn vẫn luôn lợi dụng camera quan sát nhìn cô gái một năm trước vì cớ gì lột xác đứng lên, hoá thành hồ điệp xinh đẹp kinh phách nhân tâm, trông đến cảnh tượng này lại run sợ không thôi. Tàn nhẫn với bản thân chính là nói Cổ Nguyệt Thần lúc này.
"A..a, biết ngay mà. Tiểu Nguyệt cô quả rất vụng về luôn làm người ta lo lắng."
Đương nhiên thanh âm lo lắng mất kiên nhẫn này là của Cẩm Tiên Nguyên Phương. Chứ nội liễm thăng trầm như hai người Lam Hằng - Kiêu Chi Hàn sao có thể làm ra thái độ này được.
"Cô không đau sao?" Yuu đã chạy tới, làm gì có chuyện để Nguyệt Thần tự băng bó hành bản thân tái diễn. Trong lòng chua sót không rõ, nhíu mày chất vấn.
"Đau?" Cổ Nguyệt Thần nghiêng đầu nhìn hắn, đáy mắt hiện lên tia khó hiểu, bị thương chẳng lẽ không đau, hỏi gì lạ thế!!?
"Tại sao cậu ở đây?" Cô ngước mắt nhìn Yuu đang chăm chú băng vết thương cho mình, hỏi.
"Sợ cô ngu ngốc bị dối lừa tình cảm nên theo bảo vệ." Yuu cười hìhì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-xuyen-khong-tu-tao-nghiet-khong-the-song/868532/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.