Hoàng cung mùa hè oi ả ánh nắng, mấy làn gió thổi chẳng bao nhiêu thoải mái. Trong Cẩm Tú viên, Tà Vân trên xích đu nàng tự mình làm hóng gió.
Đến nơi này đã ba hôm, tên hoàng đế kia cũng lặng mất tâm. Nàng cũng không thèm để tâm hắn, thừa hơi. Vết thương tốt lên nhiều, nàng không muốn trốn trong phòng nữa. Ra ngoài hóng gió, sẵn tiện nhờ hai thủ vệ canh cửa làm giúp xích đu.
Nói ra thật buồn cười, danh tiểu oa nhi này nàng càng ngày càng thích. Càng lúc càng hữu dụng, Tà Vân nàng một khi đã thấy tốt liền lợi dụng nhiều một chút. Hai tên thủ vệ Ngân Vũ, Ngân Thương là song sinh tử. Cũng như Tiểu Dân Tử, hai ly trà hai tiếng ca ca đã làm họ đổ gục. Từ đó cũng không cấm nàng ra khỏi phòng nữa, chỉ cần có họ đi theo.
Sáu người bọn họ ở Cẩm Tú viên không ngày nào hết vui. Vì sự buồn chán của Tà Vân, nàng đã bày ra một đống chò chơi. Tiếng cười trong viện chưa hề dứt, bọn họ ngày một thân hơn. Hiện tại, lòng họ dám chừng đã thề chết vì nàng.
Nằm trên xích đu Tà Vân bất đắc dĩ phơi nắng. Vì trời không có gió, ngồi một chỗ cũng ôi bức chết vì. Thà rằng phơi đen một tí nhưng đưa qua đưa lại cũng mát người. Nằm úp chổng mông tròn, nàng thầm thì than chán. Không phải nói hoàng cung sóng to gió lớn sao? Sao lại yên tĩnh đến vậy?
Đang ai oán trời bỗng dưng râm mát, à không là có người che. Tà Vân tưởng rằng tỷ muội Xuân Hoa đã lấy điểm tâm về. "Xuân Hỉ tỷ tỷ, không cần che đâu. Ta là đang phơi nắng, nắng tốt tốt cho sức khỏe ".
"Tỷ?". Giọng nam trầm ấm vang lên từ trên làm Tà Vân giật mình. Nghe rất quen nhưng là không nhớ được. Rốt cuộc nàng cũng quay người nằm ngửa lại. Ván xích đu to đủ cho nàng lăn lộn, này thành quả nhờ huynh đệ Ngân Vũ.
Vừa quay người nắng chá làm nàng không mở được mắt, vừa hay người kia đưa tay che đến. Đợi đã xong thích ứng, rốt cuộc nhìn rõ. Trời ạ giật cả mình, là tên hoàng đế lặng ba hôm.
Hiên Viên Dân đen mặt, nàng đây là cái gì thái độ? Quên hắn rồi sao? Hay hắn đáng sợ, hù đến tiểu oa nhi rồi? Bỏ xuống tay che, Hiên Viên Dân ôm lên Tà Vân. Hắn lại tọa xích đu, để nàng ngồi trên đùi hắn.
Còn chưa định thần, động tác nhanh gọn của Hiên Viên Dân đã xong. Nhìn hai huynh đệ Ngân Vũ quỳ trên đất, nàng cũng hiểu rõ vài phần. Mấy hôm nay đã lỡ diễn rồi, trước mặt hoàng đế diễn thêm lần nữa là được.
"Ngân Vũ ca ca, Ngân Thương ca ca sao hai huynh lại quỳ... Mau đứng, mau đứng ". Tà Vân giả vờ không biết gì, non giọng.
Hiên Viên Dân hừ một tiếng, nhìn tiểu oa nhi trong lòng. Cứu nàng hai lần, nàng cũng chưa gọi hắn một tiếng. Lại nhìn hai tên vừa rồi hắn ngăn hành lễ, tránh kinh động Ta Vân. "Tỷ, ca? Ta vắng mặt mấy hôm, các ngươi đã thân thiết hơn nhiều nhỉ? ".
Huynh đệ Ngân Vũ vẫn quỳ cúi đầu, mồ hôi chưa từng ngưng. Đúng lúc tỷ muội Xuân Hoa và Tiểu Dân Tử cũng về. "Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế ".
Ngồi bất động Tà Vân nhanh chóng nghĩ cách, hoàng đế chắc đang tức giận. Chuyện thủ vệ cho nàng ra ngoài chưa có sự cho phép của hắn. "Hoàng... Hoàng thượng ca ca ". Tà Vân nhỏ giọng.
"A" bọn họ kinh hách thật sự, từ đám người ở Cẩm Tú viên đến nô tài theo Hiên Viên Dân đến. 'Ca ca! Oa nhi đó dám kêu hoàng thượng là ca ca!".
Hiên Viên Dân cũng đồng loạt giật mình, tuy vậy hắn cũng thưởng thức này tiếng ca ca. Ừm nghe rất êm tai, bồng lên Tà Vân đối mặt hắn Hiên Viên Dân nói. "Kêu một lần nữa ".
Một trận kinh hách mới, mọi người đều hít một hơi khí. Hoàng thượng thế nhưng, thế nhưng kêu... Bọn người Xuân Hỉ cười thầm. Mị lực tiểu chủ tử không hề tầm thường. Bọn họ thầm trong lòng giơ ngón tay cái, lợi hại!
"Hoàng.. Hoàng thượng? "Riêng Tà Vân còn không rõ. Nàng không phải không biết, chỉ là phủ định. Tên hoàng đế này không phải biến thái như vậy người đâu.
Hiên Viên Dân đen mặt, "Thiếu rồi!". 'Thiếu rồi?' Tà Vân đổ mồ hôi, tên này.. Tên này...
Bất lực, Tà Vân đanh vờ cười tươi như hoa, "Hoàng thượng ca ca". Rốt cuộc thấy được trên mặt Hiên Viên Dân in một nụ cười thỏa mãn. Trời ạ, điên rồi bọn họ say nắng hết rồi nên hoa mắt. Hoàng thượng thế nhưng vì một tiếng ca ca mà vui vẻ.
"Bình thân". Một hồi vui vẻ, Hiên Viên Dân hắn cũng không làm khó bọn họ nữa. Đám người Xuân Hỉ thở phào một hơi, đúng một bên. Nhìn tiểu chủ tử trong lòng Hiên Viên Dân lo lắng. Thật ra, Tà Vân cũng không phải sợ gì Hiên Viên Dân. Nghĩ kỹ, nghe nói hắn trong tam huynh đệ, nhỏ nhất hoàng tử. Được gọi một tiếng ca ca vui mừng không hề lạ. Hiểu được tâm trạng hắn, Tà Vân phần nào cũng yên tâm.
"Người đến ". Hiên Viên Dân để Tà Vân ngồi bên cạnh, kêu đến một thái giám. Trong tay hắn hai bát hạt sen đường phèn băng. Thời tiết lúc này, dùng nó thích hợp nhất thời điểm.
Tiếp trong tay bát sen, Tà Vân hai mắt tỏa sáng. Mấy ngày nay nàng vốn đã thăm dò Xuân Hoa, về chuyện băng đá. Trong cung quả thật có băng, nhưng rất hiếm. Mùa hè lại càng rất ít có để sử dụng trừ phi, được hoàng thượng cấp.
Nhìn Tà Vân ánh mắt thượng lên sen băng vui vẻ, Hiên Viên Dân vừa lòng. Mấy ngày nay hắn lo chuyện chính sự, người mệt mỏi. Bỗng dưng nhớ đến oa nhi đôi mắt, trong sáng đến nỗi làm hắn chìm vào. Mệt mỏi cứ vậy bay đi, mấy ngày nay thoải mái nhất là bên cạnh nàng.
Thưởng thức bát sen trong tay, Hiên Viên Dân phá tan im lặng bầu không khí. "Ngươi chưa nói ta biết". Tà Vân nghe nói ngước nhìn hắn chớp mắt không rõ.
"Tên!" Hiên Viên Dân tranh đi ánh mắt, kia cảm giác thật lạ. Tà Vân à một tiếng, thì ra là tên."Tà Vân, Quân Tà Vân tên tên muội".
Nhận được trả lời câu hỏi, Hiên Viên Dân cũng không nói gì nữa. Tuy còn nhiều chuyện để hỏi, nhưng thời gian còn dài. Hắn không muốn tùy tiện gợi lại đau buồn của nàng chuyện cũ. Nhắc đến chuyện cũ, hắn mới để ý vết thương trên người nàng. Có vẻ tốt hơn nhiều, thở ra một hơi hắn yên tâm hơn nhiều.
Một khắc thời gian trôi qua, bát sen đã cạn. Tà Vân tiếc nuối khôn ngui, ít quá ít quá, thật không đã gì cả. Bĩu môi, Tà Vân lại giật mình. Dạo đây nàng nhập tâm quá rồi, còn làm nhiều chuyện trẻ con trong vô thức. Không được Tà Vân, nàng phải tỉnh táo. Nàng là đại tỷ hắc bang, chỉ là đang bị biến nhỏ. Nàng không phải một oa nhi vô tri, nàng cần tìm cách lớn mạnh an toàn. Nàng cần trân trọng cái mạng vớt được từ tay tử thần.
Nhìn đến Tà Vân trầm mặt, Hiên Viên Dân tưởng nàng buồn vì chén sen kia." Ngươi muốn ăn nữa sao?".
Tà Vân định thần, nhìn về phía bọn người Cẩm Tú viên. Trời như vậy nắng, bọn họ nhiều ngày chăm sóc nàng mệt mỏi. Nàng phải làm gì đó cho họ, chí ít...
Kéo kéo tay áo Hiên Viên Dân, Tà Vân thầm thì vờ ngại ngùng. "Hoàng thượng ca ca, người còn nhiều băng sao?".
Hiên Viên Dân đem việc Tà Vân ngại ngùng đáng yêu vô đối thu vào mắt. Không chần chừ, nói có. Tiếp theo sự việc là, Hiên Viên Dân hứa ban cho Tà Vân băng. Xong hắn bị đuổi về Ngự thư phòng, đám người Tà Vân cũng trở về.
Thật ra trở về không bao lâu, Tà Vân thay một bộ màu trắng vải mỏng mát mẻ y phục. Loại vải này gọi tầm ti, đông ấm hạ mát, ngàn vàng một khúc. Tà Vân khoát y phục tặc lưỡi, Hiên Viên Dân cũng thật phóng khoáng. Ây da nàng hiện tại khoát trên người rất nhiều tiền.
Xong y phục, Tà Vân sai Tiểu Dân Tử đi lấy băng thời điểm quay lại cũng đã đủ lâu. Trong lúc hắn đi, nàng dắt Xuân Hoa tỷ muội đến phòng bếp. Trong bếp người người tấp nập, nhưng rất có quy củ. Việc người nào ra người nấy, đông nhưng không loạn.
Thấy Tà Vân vào, đám người dừng công việc dán mắt vào nàng. Tà Vân thấy không khí bỗng dưng im bặt, có điểm khó hiểu. Nàng phải diễn nhút nhát đứa trẻ, đáng yêu oa nhi. "Ta, ta đến làm, làm điểm tâm. Muốn làm điểm tâm ". Non nớt, đáng yêu âm thanh tập kích đám người.
"Woaaa.. Thật khả ái oa nhi". Không khí rốt cuộc bùng nổ. Mấy bà bà đứng tuổi bay lại bồng lên Tà Vân. Nào khen đáng yêu, nào khen sáng sủa. Hai tỷ muội Xuân Hỉ đứng phía sau, nhìn Tà Vân đưa ánh mắt cầu cứu. Tiếp được nhưng không hiểu ý, họ lại đang vui mừng. Lần nữa khẳng định, tiểu chủ tử họ mị lực không tầm thường, lợi hại!