Ăn xong bữa sáng, Cao Hy Hy vui vẻ lên phòng Tổng Giám đốc làm việc. Đột nhiên, cô phát hiện không khí trong phòng có chút lành lạnh.
Tiêu Sinh mặt mày hằm hằm ngồi gõ máy tính. Động tác trên tay mạnh bạo đến nỗi Cao Hy Hy tưởng cái máy tính kia lại gây thù chuốc oán gì với hắn rồi. Cao Hy Hy ngán ngẩm lắc đầu, Tiêu Sinh lúc nào cũng vậy, buồn vui thất thường, cứ như phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh.
Cao Hy Hy không thèm để ý đến Tiêu Sinh mà đi thẳng một mạch vào bàn làm việc của mình. Trái lại, ánh mắt của Tiêu Sinh luôn gắt gao đặt ở trên người Cao Hy Hy. Hắn chợt nhận ra hình như hôm nay tâm trạng của cô tốt hơn mọi ngày, không lẽ là vì tên nhóc Kỷ Hàm kia đấy chứ? Suy nghĩ này khiến Tiêu Sinh càng thêm bực bội, sắc mặt mỗi lúc một khó coi.
“Tiêu Sinh, anh có đó không?”
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc, Tiêu Sinh vừa ngẩng mặt lên thì Lạc Gia Hân bước vào. Cô ả uốn éo đi đến trước mặt hắn, trên tay là bánh và sữa mà hắn thường hay ăn.
“Anh thích ăn những món này nhất nhỉ? Em đoán là anh chưa ăn sáng, nên đã mua cho anh.”
Tiêu Sinh nhìn số thức ăn mà Lạc Gia Hân mang đến, đột nhiên cảm thấy miệng mồm nhạt nhẽo, không muốn dùng bất cứ món gì. Hắn nghĩ đến món bánh mì ốp la mà sáng nay Cao Hy Hy đã làm cho Kỷ Hàm thì liền cảm thấy những thứ thức ăn khác đều vô vị.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-va-mat-cua-tieu-tong/441910/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.