Trên đời này, Tiểu Tịnh Trần không hề kiêng nể gì điều gì cả, không sợ trời, cũng không sợ đất. Trên thế giới này có thể áp chế được cô bé, cũng chỉ có ba loài sinh vật.
Một là sư phụ, hai là cha, và ba là côn tăng!
Thật ra nếu như nói một cách nghiêm khắc, thì các côn tăng cũng không lợi hại lắm. Bọn họ không có các loại tuyệt kỹ của các đệ tử đặc biệt, cũng không có thủ đoạn tùy ý khiến người ta sống khiến người ta chết. Thế nhưng, bọn họ là những tăng nhân hoàn toàn do chùa Bồ Đề bồi dưỡng nên, hơn nữa cả đời đều ở chùa Bồ Đề. Bọn họ sống để bảo vệ chùa Bồ Đề, chết cũng là vì bảo vệ chùa Bồ Đề.
Côn tăng là tăng nhân chấp pháp cao nhất của Giới Luật đường. Ngày thường họ chỉ là những đệ tử bình thường trầm mặc ít nói. Nhưng ngay khi họ cầm gậy chấp pháp, cho dù có là thủ tọa của Giới Luật đường, thì cũng phải nhượng bộ đối phương, không dám tùy tiện tấn công.
Phương trượng sư phụ rất hiểu Tiểu Tịnh Trần, với tính cách cố chấp của cô bé, bất kể người giữ trận là ai, thế nào cô bé cũng quyết chí tiến lên, xông xáo đến cùng. Thế nhưng đối với côn tăng, cô bé lại có một sự sợ hãi theo bản năng, đó là bóng ma không thể nào xóa nhòa trong lòng từ khi còn nhỏ. Không có cách nào, ai bảo côn tăng là những người duy nhất trong chùa không quan tâm đến sự đáng yêu của cô bé chứ. Lúc còn bé khi mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-tieu-hoa-thuong-o-thanh-pho/413951/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.