Thật ra đám sát thủ cũng rất bất đắc dĩ. Cho dù lúc nào, ở đâu, Tiểu Tịnh Trần ra ngoài đều có vệ sĩ âm thầm bảo vệ, bọn họ muốn ra tay cũng không có cơ hội. Mãi cho đến khi Tiểu Tịnh Trần bước vào quán bar Yêu Tinh, đám người Đinh Nhâm bị chặn ở bên ngoài thì em gái mới bị bỏ lại một mình. Hơn nữa cô bé đi cùng với Chị Thất từ con đường chuyên dụng của BOSS trực tiếp vào bãi đỗ xe, rồi lên xe đi mất, đám người Đinh Nhâm căn bản không kịp bám theo. Thế là, khi Chị Thất và Tiểu Tịnh Trần - một cô bé và một cô gái ở cùng với nhau trở thành cơ hội duy nhất cho đám sát thủ ra tay.
Đáng tiếc, bởi vì thời gian quá gấp gáp, bọn họ thậm chí không kịp điều tra cô gái ngồi cùng xe với em gái rốt cuộc là ai, thế là... cuối cùng... kẻ gặp bi kịch vẫn là bọn họ!!!
Chị Thất vừa phân tích như vậy, trong lòng Bạch Hi Cảnh dĩ nhiên đã có tính toán. Anh kéo Tiểu Tịnh Trần đứng dậy. Từ trước tới nay lần đầu tiên anh chủ động vươn tay ra: “Hôm nay cảm ơn cô đã cứu con gái tôi. Thời gian đã rất muộn rồi, chúng tôi nên về.”
Chị Thất cũng không ngăn cản, chỉ là ngồi xếp bằng trên ghế sofa, vẫy tay với Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần nhếch miệng cười, cũng nhấc tay lên lắc qua lắc lại như con mèo chiêu tài. Tâm trạng Chị Thất vô cùng tốt, miệng cười lộ ra hai cái răng nanh, bắt tay với Bạch Hi Cảnh: “Không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-tieu-hoa-thuong-o-thanh-pho/413781/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.