Đêm về khuya.
Mặt trăng đã lên cao giữa trời đêm tĩnh mịch, ánh sáng lập lòe ngoài song cửa. Hàng hoa sơn chi trắng nuốt nở rộ ngào ngạt đang đung đưa theo làn gió đêm.
Tang Noãn đang nằm ngủ thì một cuộc gọi đến, cô bực bội mắt nhắm mắt mở nhìn xem tên điên nào không sợ chết mà gọi cô giờ này. Nhìn thấy tên Tang Diên gọi đến, Tang Noãn nhíu mày khó hiểu vì sao lại gọi đến.
"Alo, khuya rồi anh gọi cho em có việc gì vậy?"
Tang Diên bên đầu dây vọng những tiếng ồn ào, Tang Noãn bên này nghe thoang thoảng tiếng thông báo các chuyến bay.
"Anh đang ở sân bay sao? Định đi đâu vậy?"
Tang Diên cầm hành lý chuẩn bị vào thủ tục, bên cạnh là Lục Tần đang tỉ mỉ sửa khăn choàng cổ cho Tang Diên như người vợ đảm đang không an tâm, chuẩn bị đưa tiễn chồng mình đi công tác.
"À anh có việc bận phải ra nước ngoài khoảng hai tháng. Em có muốn mua quà gì không?"
Tang Noãn ngáp ngắn ngáp dài, nghe đến quà mắt đột nhiên sáng lên, dứt ra khỏi cơn buồn ngủ.
"Em chỉ muốn anh mua giúp em một bộ trà đạo thôi và một cây đàn tranh. Càng lâu năm càng tốt. "
Tang Diên sợ mình không nhớ lời của Tang Noãn dặn dò, liền nhanh chóng ghi chép vào sổ.
"Em còn muốn mua gì nữa không?"
Tang Noãn ngồi trong ổ chăn mình, gãi gãi cái tổ quạ nghĩ xem mình còn quên gì không rồi trả lời.
"Không có gì nữa. Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha, về đây anh mà anh ốm đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/938740/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.