Ngày hôm đó Họa Thúy vẫn làm việc ở ngoại viện như thường lệ, bận rộn cả một ngày còn chưa kịp buông tay nghỉ ngơi, chạng vạng tối A Hạ bỗng nhiên chạy đến nơi này, nói với nàng thiếu gia cho gọi nàng đến Đông viện. 
Họa Thúy vừa nghe thấy thì không dám tin, phải lặp lại xác nhận mấy lần, mới vui mừng hớn hở đi theo A Hạ, chẳng qua là đi đến nửa đường lại vòng trở về phòng ở của mình, nàng ôm lấy đôi giày rơm lần trước còn chưa kịp đưa đi vào lòng như ôm bảo bối. Thật vất vả mới có cơ hội gặp được thiếu gia, nàng muốn tự tay đưa đôi giày này cho thiếu gia. 
Không nghĩ tới vừa mới bước vào Đông viện, đại thiếu gia liền phân cho nàng mấy xâu tiền, sau đó lệnh cho nàng rời khỏi Phó gia. 
Họa Thúy lập tức cảm thấy ngơ ngẩn, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. 
Phó Gia Bảo cảm thấy bản thân đã muốn hết lòng quan tâm giúp đỡ nàng ta rồi, hắn và nha đầu này vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, thế mà vì cứu nàng ta thiếu chút nữa hắn đã bị bọn giặc cỏ kia đánh chết, phải nằm điều dưỡng hơn mười ngày mới khỏi hẳn. Lại thương cảm nàng là một thiếu nữ mồ côi không chỗ để đi, mới xếp cho nàng ở lại Phó gia làm nha hoàn, cung cấp nơi ăn chốn ở, hắn cảm thấy không có người nào có thể tốt hơn so vớ hắn nữa rồi.. Kết quả nha đầu kia lại làm sao vậy, thế mà còn dám trừng mắt nhìn hắn! Nàng ta cho 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-thuan-phu-cua-nu-phu-xuyen-sach/1250023/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.