Chương trước
Chương sau
" Chít chít!"

Nó kích động vô cùng kêu lên với hắn.

"Ừm, là làm cho em đó"

Baron không chút ngần ngại đáp lại vừa dùng ngón tay cọ cọ đầu chuột nhỏ của nó, cử chỉ ôn nhu như nước, chất giọng cũng mềm mại đầy cưng chiều: "Sau đó chúng ta phải đi ra ngoài rồi, bình thường nếu em không muốn ngồi trên lưng anh thì có thể chui vào đây, để anh mang em đi"

Như vậy hắn cũng yên tâm hơn.

Hắn càng nói đôi mắt đậu đen kia càng sáng, lấp lánh, phản chiếu hình bóng của hắn bên trong.

'Chít chít!"

Kêu thôi chưa đủ để diễn đạt tâm tình của nó lúc này, thoáng chốc nó liền biến trở về thành một thiếu niên nhỏ nhắn, rơi vào trong vòng tay của thú nhân, ôm cổ hắn dâng lên môi nhỏ ngọt ngào như khen thưởng.

Thú nhân đương nhiên sẽ không từ chối mĩ vị đã dâng đến tận miệng, đôi tay hữu lực mạnh mẽ dứt khoát ôm lấy thân hình nhỏ bé trong ngực, tận tình nhấm nháp phần thưởng mà hắn được tới.

Hai người lại dính dính nị nị một hồi mới lên đường trở về.

Trong sân nhà họ lúc này đã chất đống lúa vàng bởi vì không kịp tách ra đem phơi, mấy người Lealia thì vẫn đang cặm cụi sát trấu, tróc cám không biết mệt mỏi.

Thể lực của thú nhân thật sự không phải lớn bình thường, cho dù là á thủ nhân cũng vậy.

Đương nhiên chỉ có Bạch Ly là ngoại lệ.

Bởi vì muốn nhanh chóng hoàn tất công việc mà sáng sớm đám người cũng không có đi xem ngày thi đấu mà tập trung ở trong sân sát gạo.

Nhưng mà dù họ có muốn nhanh cũng phải theo quy trình mà làm. Tỷ như hạt thóc khi hái xuống vẫn cần thời gian phơi khô mới có thể sát trấu. Cho nên sau bữa trưa họ bất đắc dĩ vẫn phải ngừng lại để đợi cho hạt thóc đợi này đủ khô rồi mới có thể làm tiếp. Mặc dù trước đó họ đã tạo ra được mấy chục ký gạo từ phân nửa cánh đồng kia.

" Tạm thời nghỉ thôi. Hôm nay là ngày thi đấu cuối, buổi chiều chúng ta đi xem thi đấu."

Bạch Ly vung tay lên tuyên bố.

Thế là đám người cuồn cuộn tiến về phía quảng trường thi đấu sau khi ăn cơm chiều xong.

Quả thật y như mấy người Ivol đã dự trước, cuộc tranh đấu này thật sự gây cấn đến tận bây giờ vẫn chưa kết thúc. Đương nhiên cũng không có tình huống kết thúc trước thời hạn.

Dưới sự cạnh tranh của đông đảo thú nhân, bởi vì xa luân chiến nên thật ra mỗi ngày cũng không có bao nhiêu trận đấu, chính vì vậy mà thú nhân khiêu chiến cứ lớp này tới lớp khác mà kéo dài đến bây giờ. Chung quy ra cũng là do số lượng thú nhân hai bộ lạc gộp lại không hề ít.

" Thú nhân hôm qua đánh lui được Ralph đã bị người khác xa luân chiến đánh xuống rồi"



Ivol đối với tình hình cuộc chiến vẫn luôn để tâm nhanh chóng phổ cập cho đám người Bạch Ly.

"Vậy Ralph đâu? Hắn chưa lên lại à?"

Lia lập tức chen vào hỏi.

"Là người thông minh thì nên để đến thời khắc cuối cùng mới lên ứng chiến"

Chưa đợi Ivol đáp lại Lealia đã bổng nhiên nói.

Mấy người khẽ quay đầu nhìn cậu chàng.

Trong khi Lealia vẫn thoải mái mặc cho họ nhìn.

Mà thật ra Lealia lí giải chuyện này không hề sai. Nhưng có đôi khi đó không phải cách hành xử thông minh.

Thế mới thấy Ivol bình thường đần ngốc khờ khạo là thế lại rất chính chắn nói: " Nhưng nếu muốn làm một tộc trưởng được mọi người nể trọng thì hắn không thể đợi đến cuối cùng rồi đục nước béo cò được."

Mấy "á thú nhân" khẽ ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã lý giải được ý nghĩa trong

cách nói của Ivol.

Quả thật là như vậy.

Bởi có đôi khi khổ chiến mới càng khiến người dễ dàng tin phục hắn có năng lực đảm đương mọi phía cho dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa.

Mà Ralph cũng không phụ sự kỳ vọng của bọn họ, ngay vào đầu giờ chiều mọi người đã thấy thú nhân cao lớn đĩnh đạc mang thương tích còn chưa lành hẳn trên người nhảy lên khán đài, tiến hành khiêu chiến thú nhân đang chiếm lĩnh đài cao.

Đám người đang quang khán bên dưới lập tức phát ra một tràn cổ vũ mạnh mẽ.

Không khí cạnh tranh đến giờ này được đốt nóng đỉnh điểm khiến họ cũng không khỏi chú tâm vào cuộc chiến trên đài.

Sau khi lên đài Ralph nhanh chóng dùng một cái tát chụp bay thú nhân trên đài. Vốn dĩ đã hơi hơi thấm mệt, thú nhân kia một chút cũng không gượng dậy nổi rồi nhanh chóng bị đồng bạn khiêng đi. Hoặc có lẽ là do Ralph không muốn để lại sức lực cho thú nhân kia trở lại khiêu chiến hắn đi.

Quả nhiên khoảng thời gian sau đó đối với những người lên khiêu chiến mình Ralph đều chiến đấu một cách hung hăng như không muốn sống, khiến những thú nhân khác không khỏi trùng bước.

"Coi bộ anh ta thắng rồi"

Ivol vô cùng vui vẻ khi thấy người mình coi trọng đạt được thành tựu mà trước tiên phán.

Nhưng là không có người phản bác lời này của hắn.



Bạch Ly đang nghiền ngẫm nhìn xem người trên đài đang chiến đấu một cách nhiệt huyết sôi trào thì bỗng nhiên đôi mắt bị che khuất. Cậu theo bản năng quơ quơ đầu, sau đó nhìn thấy thú nhân đang che mắt mình.

Baron một chút đều không cảm thấy hành vi của mình có gì sai bá đạo đem mặt chuột ta vùi vào ngực mình: "Không được xem hắn"

Bạch Ly cạn lời, khóe miệng lại hơi hơi giơ lên.

Tuy rằng Bạch Ly rất muốn nói cậu thật sự cũng không phải đang xem Ralph nhưng nghĩ nghĩ cậu lại thôi không giải thích nữa mà ở trong ngực hắn ồm ồm nói: "Kết quả xem như có rồi chúng ta không cần xem nữa đi"

'Em muốn đi hội chợ."

"Ùm."

Baron không nói hai lời nắm tay nhỏ của bạn đời dắt đi ngay lập tức.

Đám người Ivol cạn lời nhìn nhau sau đó nhận mệnh đuổi theo.

Ở trên đài cao Ralph vốn đã hơi phân ra một chút sức lực đi chú ý bên này thấy bọn họ đi thì khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh tất cả tâm tư của hắn đều đặt lên kẻ khiêu chiến vừa mới xuất hiện.

Đám người Bạch Ly không biết chuyện này, vừa đi đến cổng chợ thì cậu bỗng nói: "Hay nhân dịp này chúng ta đổi hết những thứ mình muốn luôn đi"

Không ai có ý kiến với suy nghĩ của cậu nên Ivol tự nhận công việc trở về lấy Trước đó họ đã quyết định rồi sẽ lấy gạo ra đổi nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến đi sắp tới.

Theo Ivol rời đi đám người cũng không dừng lại mà trước tiên đi vào bên trong.

'Tối nay sẽ có tiệc chúc mừng phải không? Chúng ta đợi đổi một ít đồ mới lạ để đến lúc đó ăn luôn đi"

Bạch Ly vừa nói vừa hướng tới chỗ một đám quả thật to nhìn vô cùng nặng nê.

" Này là gì? Thật cứng!"

Lần trước bọn họ không thấy thứ này, Lealia tỏ ra vô cùng hứng thú ngồi xuống lấy tay gõ gõ lên bề ngoài của thứ quả màu nâu sần sùi có hình như một bông hoa, to gấp hai lần đầu của họ. Thứ quả này qua cùng săn chắc, gõ vào liền vang lên tiếng vang rõ ràng.

Lần này không đợi Bạch Ly đáp lời Megan vốn kiệm lời hiếm khi lên tiếng: "Đó là bí đỏ"

"Đồ của tộc Rắn"

"Rắn?"

Bạch Ly vô thức lập lại, thân thể lại theo bản năng dán sát vào người thú nhân cầu che chở.

Baron vốn không ngờ tới phản ứng này của cậu không khỏi ngẩn ra một chút mặc dù tay vẫn theo bản năng đem cậu vòng vào trong ngực. Nhìn tiểu thú nhân được mình che chở thở phào một hơi như đã tìm thấy được cảm giác an toàn, chớp mắt đầu hắn như bắt được cái gì đó, bỗng chốc hiểu ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.