Baron cũng suýt bị lừa.
May mắn hắn không phải người ngây thơ.
Baron chỉ khựng lại một chút đã hiểu được vấn đề.
Đối với bạn đời nhà mình mặc dù người thì nhỏ nhưng hành vi cùng suy nghĩ kỳ lạ vô cùng nhiều, lâu lâu còn cho hắn rất nhiều kinh hỉ Baron không chỉ không có không thích, ngược lại còn cảm thấy như đã nhặt được kho báu.
Nhưng hắn chỉ cười cười rồi thuận theo cậu, trước tiên đặt chuyện đó qua một bên. 2°
Cậu muốn đất, hắn đào về cho cậu.
Để cậu đứng qua một bên, Baron biến về nguyên hình.
Hình thú to lớn quả thật quá tiện lợi.
Một mảnh đất kia nếu để Bạch Ly tự mình đào rồi mang đủ số lượng mình cần về chắc phải mất rất nhiều thời gian nhưng vào tay thú nhân thì liền hoàn thành trong một nốt nhạc.
Bạch Ly vừa hâm mộ thân thể tráng kiện của hổ bự, lại không nhịn được động tay động chân sờ sờ mông hổ.
Thân hình to lớn của hổ ta khựng lại trong thoáng chốc bị bạn đời sờ mông.
Cái tay nhỏ kia vẫn không hề dời đi.
Mắt hồ khẽ liếc ra phía sau, dừng lại trên khuôn mặt thánh thiện của bạn đời.
...Ở, không có tí xấu hồ nào luôn.
Trong cổ họng hắn khẽ vang lên tiếng khùng khục như đang cười. Sau đó hắn tiếp tục dùng móng trước đào đất, mặc kệ nắm lông nhỏ nhà hắn muốn sờ bao nhiêu thì sờ. Trong lúc đó hắn còn đong đưa cái đuôi xù xù quẹo qua eo cậu.
Bạch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-thu-cung-p4-lam-a-thu-nhan-co-gi-khong-tot/3651227/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.