Cuối cùng Lealia là người phá vỡ thế giằng co này trước.
"Lúa là cái gì?"
Một câu hỏi rất biết cách đánh sâu vào trọng tâm.
Bạch Ly ngó ra, sau đó lại nghiêm túc suy nghĩ.
"Lúa... Là một loại đồ ăn ta siêu thích..."
Nói xong chính cậu cũng giật mình.
Ủa gì vậy?
"!!"
"..."
Hai người bạn lại tiếp tục mắt nhỏ trừng mắt to.
Trừng nhau cả buổi Lealia vẫn là người đầu hàng đầu tiên.
Cậu ta mệt mỏi ngồi thụt xuống đất.
Bởi vì hai người đang dính trùm với nhau nên Lealia ngồi đồng nghĩa cũng kéo theo Bạch Ly ngồi cùng.
Hai "á thú nhân" cứ thế ngồi chồm hỏm bên rìa phạm vi an toàn, trồng cứ như đang mưu đồ làm chuyện xấu.
Mà có khi vậy thật.
"Tạm thời không nói đến việc sao ngươi lại biết chuyện này nhé."
"ปก."
"Vậy nói, cái cây kia ăn được đúng không? Một loại đồ ăn chưa từng được biết đến?"
"Ừm."
Bạch Ly vẫn đáp chắc nịch.
Coi bộ bỏ qua rối rắm trước đó, mọi thứ có vẻ thông thuận hơn nhiều cho cả cậu.
"Nói một chút xem lúa ăn thể nào đi? Ta nhìn nó mãi mà vẫn không thấy có chỗ ăn được. Chẳng lẽ nhai như nhai cỏ?"
".."
Thật là một đánh giá quá mức hiện thực, khiến người ta cạn lời.
Thành thật mà nói, nếu không phải trong đầu cậu lúc này có những thứ chẳng rõ từ đâu chui ra một cách khó tin thì chính cậu cũng chịu thua. Có khi cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-thu-cung-p4-lam-a-thu-nhan-co-gi-khong-tot/3651218/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.