Chương trước
Chương sau
Tế ti Dai, cái người vừa nói lời đó lại không có dáng vẻ gì cho thấy mình là người vừa mở miệng. Ông lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào tấm gỗ trước mặt.

Lúc nhận thấy ánh mắt của hai người ông mới chậm chạp ngẩng đầu lên, khuôn mặt điểm tĩnh đáng tin: "Không phải đại lục thú nhân trước nay đều tôn sùng màu trắng ư. Cứ gọi là Bạch Đại cho may mắn."

"..."

Nói nghe... Cũng có lý quá nhỉ.

Nếu thiếu màu trắng liền sẽ như tộc Hồ Đại bây giờ còn gì.

Tộc trưởng Lian chỉ thiếu giơ hai tay hai chân lên tán thành.

Samson đương nhiền sẽ không phản đổi.

Cứ như vậy, tên mới của bộ lạc đã được quyết định theo các cách "qua loa" như vậy đó. 2°

Tại một góc cách bộ lạc không xa, có một đám thú nhân đang tụ tập nhau đi săn.

Vốn dĩ giữa các thú nhân bình thường luôn có sự cạnh tranh, ganh đua bất chấp cả thời điểm. Lúc đi săn nếu tình huống cho phép có thể làm chút chuyện nhỏ như lỡ đưa chân ra ngáng đường thú nhân khác... Ví như lúc này.

Baron vốn đang chuẩn bị hạ một vuốt đập ngất con mồi thì bỗng có một bóng đen khổng lồ lao ra, dọa con mồi của anh giật mình bỏ chạy.

Baron mặt không cảm xúc đưa mắt nhìn thú nhân có hình thú là gấu đen, so với mình còn bự hơn, rõ ràng nhìn thấy trong đáy mắt tên đó là khiêu khích. Nhưng hắn cũng chỉ dùng ánh mắt còn sắc lạnh hơn nhìn tên đó mấy giây rồi quay lưng đi.

Ai biết hành động của Baron giống như là khinh thường, thú nhân kia làm sao chịu nổi. đ°

Vốn dĩ hắn đến khiêu khích mà.

"Này... Đây là sao vậy?"



Ivoi vốn cùng đi săn với hắn nhìn thấy tình huống này liền mon men lại gần dò hỏi.

Mặc dù hắn không nói rõ nhưng ánh mắt ám chỉ rõ ràng, Baron hiểu, lại vẫn đạm mạt liếc qua tên kia một cái rồi bâng quơ đáp: "Kẻ thất bại mà thôi." 2°

Bên trong lời nói lại nồng đậm mùi thuốc súng.

Ivol không ngờ tới câu trả lời này, không khỏi ngớ ra.

Thất bại cái gì?

Có điều tại thời điểm hắn còn chưa tiêu hóa xong vấn đề thì cặp mắt hồ sắc bén lại vô tình bắt được mấy vết cào quá ư là biết cách phá hủy hình tượng trên mặt Baron, hắn buột miệng hỏi: "Mặt ngươi bị gì thế?" G

"Này hả?"

Baron không chút để ý thuận tay đưa lên mặt, khẽ vuốt nhẹ mấy vết cào rất ư là đáng yêu trong lòng hắn kia, khóe môi khẽ giương lên. Lúc vô tình liếc thấy vài cái ánh mắt hung hăng, không ngoại lệ là do câu nói đầy mùi thuốc súng trước đó của mình, giọng hắn bất giác cất cao hơn, đầy mùi ám chỉ nói: "Ngươi không hiều đâu. Đây là tình thú giữa bạn đời với nhau đó." 2

Đây là cỡ nào khiêu khích a.... Rất có khả năng đâm chọt, khiến người ta tức chết.

Quả nhiên hắn vừa nói xong đám thú nhân kia liền nhe răng nhếch miệng gầm gừ với hắn, chỉ thiếu nhào vào quần ẩu thôi.

Trong khi đó Ivol lại đầy mặt không hiểu ra sao. (14

Dụ gì vậy? Tự nhiên trở nên khoe khoang, thân là thú nhân còn độc thân, tự bản thân Ivol cũng thấy bị khiêu khích chứ nói chi ai.

Không phải hắn chỉ hỏi nguồn gốc của mấy vết cào kia thôi à.

Thật lòng thì Ivol nghĩ đơn giản lắm, Baron vốn là một sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong bộ lạc của họ, đối với người có thể để lại vết thương trên mặt hắn Ivoi không khỏi sinh ra tò mò thôi. Không nghĩ tới... Hỏi ra lại phải nghe người ta tú ân ái!! Ivoi không biết có nên trợn mắt hay không.

Vốn dĩ hắn cũng không phải là đồ ngốc, khẽ quan sát một chút liền phát hiện ra vấn đề.

Thú nhân chính là không sợ thiên hạ đại loạn, Ivoi không nghĩ tới Baron đến đây rồi vẫn có thể khiến người ta gai mắt như vậy, lập tức sát vào hỏi: "'Tình địch của ngươi hả?"



Ai biết vừa nói xong đã nhận lại một tiếng hừ lạnh của Baron.

"Nào tính là tình địch chứ. Có những người đến cả gan theo đuổi người ta cũng không có, mới không xứng gọi là tình địch đâu." (6)

Baron vốn chưa từng là người dễ tính, thậm chí hắn còn rất khó tính. Bởi cứ nhìn cái cách hắn ở chung với Bạch Ly thì biết, rất thích khiêu khích nốc nhà là cậu, mà theo cách hắn nói thì đó chính là tình thú thôi. G°

Nhưng với người ngoài đó là khiều khích thật sự.

Cho nên sau khi nghe hắn nói xong, trong nhóm thú nhân kia liền có người muốn xông ra đấm nhau.

"Jon, bình tĩnh đã."

Thú nhân kia mới lao ra được mấy bước đã bị một thú nhân khác kẹp lại.

Thú nhân tên Jon kia bị giữ lại không nhịn được gầm lên: "Mẹ nó bình tĩnh cái rắm!"

"Ông muốn cắn đầu thằng nhãi ranh này!"

Thú nhân kia cũng gầm lại: "Muốn làm gì cũng phải đưa ra lời khiêu chiến trước đã!"

"..."

Ai nói tiếng gấu gầm không bằng tiếng hổ gầm.

Ivoi suýt bị trấn điếc lỗ tai không khỏi có chút ngây người nhìn tình cảnh này.

Có lẽ là do cá nhân hắn còn chưa lý giải hết ý nghĩa trong lời nói có vẻ không rõ ràng vừa rồi của Baron.

Doris, thú nhân vừa mới ngăn Jon lúc này khẽ liếc Baron một cái rồi trầm giọng nói với Jon: "Sắp tới là lễ tuyển chọn, không sợ không có cơ hội đập hắn một trận."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.