Chương trước
Chương sau
Một con hổ trắng vằn đen bự khá giống loài hổ Bengal nhưng lại bự gấp mấy lần thu mình trên một cái cây vậy mà không kinh động đến một cái lá... Này cũng do cây ở Thế Thú rất bự, tỉ lệ thuận với thú hình của thú nhân nên mới tạo ra được hiệu quả này đi. Nếu không cây nào chịu nổi hắn.

Cũng chẳng trách Bạch Ly không phát hiện ra hắn.

Baron cứ thế nằm dài trên cái cây đó, một vị trí quá đỗi chuẩn xác, giúp hắn có thể quan sát hết một phạm vi không nhỏ xung quanh đây mà không cần phải đổi chỗ, tránh bại lộ mình rồi cứ vậy quang minh chính đại rình mò con chuột nhỏ nào đó.

Con chuột nhỏ Bạch Ly không hề cảm nhận được chút nguy hiểm gì, nhanh chóng đào được một bụi gừng trong lùm cây.

Trong lúc đào đất không tránh khỏi bùn đất làm vấy bẩn chính mình.

Một thân trắng trẻo sạch sẽ liền trở nên luộm thuộm.

Điều này khiến chuột ta đối với dòng suối kế bên càng thêm khát vọng khó bỏ.

Rất muốn xuống nước.

Baron giống như bị ảo giác đọc được dòng chữ này trong đôi mắt xinh đẹp của cậu, một mặt khó hiểu, một mặt lại không nén được nội tâm ngứa ngáy muốn nựng nựng một trận.

Em ấy hình như rất thích nước.

Baron bừng tĩnh đại ngộ thấm được chân kinh... Chân lý, hắn vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Không nghĩ tới lại có một tiểu thú nhân thích nước như vậy.

Cũng không vấn đề gì. Sau này hắn có thể cho cậu tắm thỏa thích. Hai chúng ta cùng tắm.

Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhận ra một chuyện liền không nhịn được nhíu mày. Mặt hổ liền bị hắn nhíu thành dáng vẻ rất hung dữ.

Giây sau hắn nhoáng lên một cái, lao ra khỏi lùm cây.

Soạt soạt!



Không biết là vô tình hay cố ý, lúc hắn di chuyển khẽ phát ra âm thanh lạo xạo.

Ở trong tai Bạch Ly chính là như có con dã thú nào vừa lướt qua bụi cỏ, đánh động lá cây.

Ý nghĩ đầu tiên của cậu là có dã thú tiếp cận nơi này.

Lông tơ trên người cậu lập tức dựng hết lên.

Chít!

Rồi khi đối mặt với nguy hiểm không biết tên mà có khả năng chính mình không đối phó được xuất hiện, bản năng trong người khiến cậu không kịp suy nghĩ đã lập tức hóa thành một cái bóng trắng biến mất tại chỗ.

Tại nơi Bạch Ly từng đứng lúc này đã chẳng còn có thú nhân nhỏ nhắn nào tồn tại, chỉ có một cái rổ đựng mấy củ gừng bị chủ nhân vứt bỏ không thương tiếc tiêu điều nằm một cục.

"..."

Baron trơ mắt nhìn tiểu thú nhân nhà mình biến mất không thấy... À thì cũng không đến mức như vậy. Bởi vì cặp mắt tinh tường của hắn rõ rành rành nhìn thấy tiểu thú nhân biến hình trong nháy mắt, biến thành... Một con vật nhỏ tí ti, còn chẳng lớn bằng thú nhân ấu tể mới ra đời. Ngoại hình của nó quá đỗi đặc biệt, ít nhất hắn chưa thấy bao giờ. Sau khi biến thành hình thú liền nhoáng cái chui tọt vào bụi cây vừa bị cậu làm loạn bùn đất rối tung.

Một cục trắng nho nhỏ rút mình trong một góc, quả thật rất có hiệu quả ngụy trang.

Ai mà thèm cái cục trắng chẳng đủ nhét vào kẻ răng như thế chứ.

À không, hắn thèm.

Quả thật là ban đầu hắn cố ý muốn dọa cậu nên mới tạo ra tiếng động. Ý của hắn cũng chỉ là muốn cậu nhận thức được nguy hiểm, đừng tự ý một mình đi đến những nơi không thuộc phạm vi an toàn của bộ lạc. Bởi trong nhận định của hắn, cậu không phải một thú nhân mà là á thú nhân cần được bảo vệ, rất dễ bị dã thú giết chết.

Mà quả thật cậu chính là cần được bảo vệ thế thật.



Không nghĩ tới một lần cố ý lại khiến hắn vốn luôn tò mò về thú hình của cậu nhìn thấy được điều hắn vẫn luôn hiếu kỳ.

Đối với hình thú nhỏ bé xinh xinh như vậy, vừa khớp trùng lập với hình người trắng trẻo sạch sẽ đáng yêu, Baron chỉ muốn ngay lập tức đào cậu ra, dùng nệm thịt to bự của mình vò loạn cậu một trận thôi.

Mà hắn nghĩ sao làm vậy thật.

Chẳng hề có ý thức mình là đầu xỏ dọa con người ta sợ đến biến hình luôn.

Trong lúc Bạch Ly đang cuộn mình thành một cục trong bụi cây thấp mà cậu cho rằng đó là nơi tốt để trốn... Thật sự mà nói cũng không phải Bạch Ly lỗ mãng đâu, cậu cũng có tính toán trong lòng mới dám chạy vào đây đấy thôi. Cho nên thẳng thắn mà nói cậu cũng không tính là sợ hãi quá mức như đã thấy. Cậu cũng đã từng gặp chuyện này rồi nên cho rằng bản thân rất có kinh nghiệm.

Chỉ là lúc cậu còn đang dựng khẽ hai cái lổ tai cùng một đôi mắt ra cảnh giác, lỡ mà có bất kỳ gió thổi cây lay nào cậu sẽ lập tức bỏ chạy thì bỗng nhiên cảm thấy mặt đất trấn động một trận.

Thời điểm tầm mắt bắt được bốn cái chân bự như bốn cây đại thụ màu trắng đen xen kẽ lông xù, đôi mắt đậu đen của cậu không khỏi trợn tròn lên ngốc ngốc.

Ý nghĩ đầu tiên của cậu là... Bự... Bự quá thế này... Lần trước cậu chỉ gặp một con so ra chẳng lớn bằng thú hình của thú nhân trong bộ lạc.

Dù sao thì lần đó cậu cũng đã trốn thoát được.

Còn bây giờ... Cậu trốn được không?

Bốn cái chân đã như vậy khỏi nghĩ thân hình đồ sộ của con thú ngoài kia sẽ bự thế nào. Một hất của nó là lật đổ được nơi trú thân của cậu ngay. Một vuốt của nó có thể đập cậu bép dí.

Tim nhỏ không khỏi run sợ nga...

Trong lúc Bạch Ly còn đang bận thuyết minh khả năng sống sót của mình, con "thú" bự kia lại rất hứng thú đi vòng vòng xung quanh bụi cây.

Ở trong mắt Bạch Ly chính là đang thăm dò xem nên làm sao để bắt được mình ra.

Thời điểm "thú" bự đảo quanh bụi cây, cậu cũng vô thức cùng nó xoay vòng vòng... Xoay đến chóng mặt cũng không tự biết.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.