Lần này thì hắn buông nàng ra thật, phóng thích cho tay của nàng.
Nhưng chỉ là một tay mà thôi...
"Ngươi lại muốn làm gì nữa!!?"
Mộc Tâm Vi tức chết rồi, đưa tay còn lại ý đồ muốn gở bàn tay như móng vuốt mãnh thú của hắn ra khỏi cánh tay mảnh mai của mình.
Mâu Mân xem như không thấy, cũng chẳng bận tâm chút sức lực mỏng manh kia của nàng, động tay xé rách ống tay áo nơi miệng vết thương trên cánh tay phải của nàng.
Chát!
Một cái tát vang lên giữa khoảng không yên tĩnh.
Xung quanh như bị cái tát này làm cho lắng động đến mức nghẹt thở.
Mộc Tâm Vi cũng ngớ cả người, run sợ mà rụt bàn tay vừa mới đánh người về, cũng không dám nhìn vào đôi mắt đang muốn nổi lửa của ai đó.
Thế nhưng nàng vẫn tức.
"Ngươi buông ta ra, tự ta có thể xử lý. Ngươi không biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân sao?"
Mộc Tâm Vi tận lực khiến cho giọng của mình mềm mại lại, thiết phục hắn nhớ đến hành vi không giống quân tử của mình.
Dù nàng nhận ra được nước bọt của hắn có tác dụng trị liệu rất nhanh nhưng nàng không cần trị liệu kiểu này. Nàng với hắn chưa nói tới bằng hữu huống chi là mối quan hệ có thể đụng chạm da thịt, thân cận như vậy. Nàng có máu có thịt chứ có phải là tinh thiết đâu mà không biết ngại.
"Ngươi không quên ta đã đồ sát bao nhiêu cái thành chứ?"
Mâu Mân nhìn nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-thu-cung-ii-bon-chuot-o-tu-chan-gioi-cung-rong-lan-lon/2570417/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.