Phó Nam Đình nhất quyết ở bên cạnh cô nắm c.h.ặ.t t.a.y cô nhưng không biết do con đau quá run rẩy hay do tay anh run rẩy.
Sau một thời gian đau đẻ cô gần như sắp hết sức thì cuối cùng tiếng khóc của em bé cũng vang lên, y tá bọc em bé lại.
Cô gần như không còn sức lực nhìn đứa bé mắt híp lại, Phó Nam Đình nắm c.h.ặ.t t.a.y cô giọng nghẹn ngào nói:" xin lỗi em..."
Phó Nam Đình thấy tay cô buông lỏng trên tay mình thì hoảng hốt định gọi cô thì y tá nói chỉ bị ngất đi thôi không sao cả.
Sau một đêm hôn mê cô cuối cùng tỉnh lại hình như anh mệt mỏi quá hay sao lại nằm gục trên tay cô ngủ quên.
Cô nhẹ nhàng lấy tay chạm vào mũi anh, Phó Nam Đình liền mở mắt ra nhìn cô hỏi:"vợ em sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không"
Cô lắc đầu Phó Nam Đình vùi đầu vào hõm cổ cô, cô cảm giác có gì đó ướt trên áo, cô vuốt tóc anh dịu dàng nói:" em không sao"
Đứa bé được sinh ra như trong mong đợi của cô là một bé trai, Phó Nam Đình đặt tên là Phó Hàn Thiên.
Sau mười ngày cô thấy đứa bé càng ngày càng giống Phó Nam Đình y đúc, cô nhìn anh đang ôm đứa bé cau mày nói:" con trai thật sự rất giống anh đấy"
Cô ghen tị nhìn anh tại sao cô mang nặng đẻ đau mà đứa nhỏ lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-theo-duoi-vo-cua-pho-thieu/3747362/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.