Cô bình tĩnh nhìn anh đang tức giận nói:"anh không nghe nhầm đâu tôi nói hai người có thể đi rồi"
Phó Nam Đình u ám nói:" không phải câu này câu trước nữa"
Cô đứng dậy đối diện với anh nói:" tôi nói tôi bây giờ không cần Phó Nam Đình anh nữa"
Phó Nam Đình bước lại vác cô lên vai rồi nhìn bà cụ Phó nói:" bà không cần xen vào chuyện của tôi"
" Phó Nam Đình anh làm gì vậy thả tôi xuống"
Phó Nam Đình làm như không nghe thấy lời cô nói lập tức nhét cô dô xe rồi lái xe về biệt thự.
Cô trên xe tức giận nhìn anh rồi quay đầu nhìn ra ngoài đường.
Phó Nam Đình dừng xe trước biệt thự rồi vòng qua mở cửa cho cô không nói lời nào ôm cô bước vào nhà.
Phó Nam Đình ôm cô thẳng lên phòng tức giận ném cô lên giường, cô bị ném lên giường tới choáng váng lúc bình tĩnh lại đã thấy anh đi qua kéo rèm lại cả căn phòng như chìm vào bóng tối.
Cô chưa kịp thích ứng với bóng tối đã có bóng người đè lên người, cô khó chịu muốn đẩy anh xuống người mình nói:" anh làm gì vậy, mau xuống khỏi người tôi"
Phó Nam Đình nắm hai tay cô để lên đỉnh đầu, giọng nói hơi khàn vang lên:"Tô Giản, em nên biết hậu quả của việc chọc giận tôi"
Cô nghiêng mặt trước hơi thở cô anh đang phả vào mặt, nói:" đó là bà anh đến sỉ nhục tôi, tôi chỉ đáp trả tôi"
" nhưng tại sao em lại dám nói câu đó, hả"
" tôi chỉ nói tôi không cần ..." anh nữa thôi
Cô chưa nói xong đã bị anh hung hăng ngậm lấy đôi môi mạnh mẽ chiếm lấy tất cả hơi thở của cô, tay còn lại cũng không yên phận lần theo viền váy tiến lên phía trước, bàn tay anh đi tới đâu cơ thể cô đều run lên theo đầu ngón tay anh chạm vào.
……………
Cô mơ màng mở mắt ra vẫn thấy căn phòng tối đen không có một tia sáng nào chiếu vào, cô nhăn mặt muốn mò kiệm điện thoại nhưng vừa di chuyển cơ thể một chút đi cảm giác cơn đau từ dưới eo truyền lên, cô hít một hơi khí lạnh.
Phó Nam Đình cảm giác cơ thể cô hơi di chuyển liền nhẹ nhàng kéo cô trở lại vòng tay còn vùi đầu vào hõm cổ cô hít mùi thơm cơ thể cô.
Cô nhắm mắt lên nhẹ giọng hỏi :" mấy giờ rồi?"
Phó Nam Đình trở mình lấy điện thoại trên tủ rồi quay lại ôm cô, trầm giọng nói :" hơn sáu giờ rồi"
Cô giật mình quay người đối mặt với anh tức giận nói:" cái gì sáu giờ rồi, vậy sao anh còn ở đây nữa không đi đón con sao"
Phó Nam Đình giơ tay bật công tắc đèn lên cả căn phòng sáng lên, đột ngột có ánh sáng cô hơi nheo mắt rồi từ từ mới mở mắt ra nhìn anh.
Phó Nam Đình ôm cô vào lòng còn kéo chăn lên chùm cho cô, dịu dàng nói:" em không thấy lạnh sao"
Cô nghe anh nói như vậy mới cúi đầu thấy trên giường mình không hề có một mảnh vải nào cả, không phải nói hai thân thể không hề có một mảnh vải nào tấm chăn trên người.
Cô mở mắt to ngóc đầu nhìn anh nói:" tại sao anh không thay đồ giúp em"
Phó Nam Đình cười nhẹ nhìn cô khàn giọng nói:" anh quên mất, em nằm im đi đừng lộn xộn nữa"
Cô nghe thấy mùi nguy hiểm từ giọng anh rất biết điều nắm yên trên tay atay không dám nhúc nhích nữa.
Phó Nam Đình hôn nhẹ lên tóc cô, dịu dàng nói :" anh đã nói trợ lý Lâm đón con rồi, chắc bây giờ con đang ăn rồi"
"Ừm"Cô nghe vậy cũng nhắm mắt định ngủ thêm một lát hiện tại cô đang rất buồn ngủ khỏ uốn làm bất cứ chuyện gì nữa chỉ muốn ngủ.
Cô cảm giác anh đang cầm tay mình lại cảm thấy có cảm giác lành lạnh trong ngón tay, cô mở mắt ra thấy chiếc nhẫn không biết khi nào đã nào trên ngón áp út cô.
Cô giơ bàn tay lên ngắm nghía một hồi rồi nhìn anh hỏi:" anh đeo vào khi nào vậy"
Phó Nam Đình cầm lấy bàn tay cô rồi hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, dịu dàng nhìn cô nói:"Vừa nãy"
Cô nhìn anh nhíu mày hỏi :" anh có ý gì, tại sao lại đeo nhẫn cho em?"
Phó Nam Đình nghiêng người nhìn cô dưới thân, nghiêm túc nói:" Giản Nhi, anh định đợi một thời gian nữa mới cầu hôn em, nhưng mà lúc anh nghe thấy em không cần anh nữa, anh lại không thể kiềm chế được sự ích kỷ của mình nên mới tự ý đeo nhẫn cho em mà không có sự đồng ý của em, Giản Nhi em có đồng ý lấy anh không?"
Cô nhìn bàn tay đeo nhẫn được anh cẩn thận nắm trong tay rồi lại nhìn anh nhíu mày hỏi :" nếu em nói không thì nhẫn có thể tháo ra không?"
Phó Nam Đình lắc đầu nói:" không thể"
Nói rồi anh cúi người hôn lên môi cô rất nhẹ nhàng, rồi nhìn cô nói:" Giản Nhi, em không thể kéo quần lên rồi không nhận người chứ"
Cô u ám trừng mắt nhìn anh nói:" anh nói bậy gì vậy"
Phó Nam Đình vùi mặt vào hõm cổ cô nhỏ giọng nói :" anh đã đeo nhẫn cho em rồi thì sẽ không tháo xuống đâu, em không chấp nhận cũng không chấp nhận"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]