🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cô đang xúc động thì bị anh làm tiêu tán mất không còn xót lại cái gì liền ném cho anh ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn người có bệnh.

Phó Nam Đình bật cười thành tiếng khi thấy biểu cảm đáng yêu này của cô, anh không kiềm được giơ tay nhéo nhẹ vào má cô:" sao lại đáng yêu như vậy"

Cô cau mày đánh lên tay anh, khàn giọng nói :" tôi có việc muốn thương lượng với anh"

" chuyện gì"

" từ hôm nay trở đi anh qua phòng tôi ngủ,sau một tháng tôi sẽ đưa anh 20 vạn, anh thấy thế nào?"

" em nghĩ tôi thiếu số tiền này sao, tại sao tôi phải đồng ý với em"

" anh muốn thế nào?"

Phó Nam Đình đứng dậy ngồi lên xích đu, khoanh tay bắt chéo chân nhìn cô như đang nhìn đối tác kinh doanh nghiêm túc hỏi:" cho tôi lí do phù hợp?"

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay bấu lại với nhau, ấp úng nói:" bởi vì anh...anh có thể làm liều thuốc ngủ cho tôi"

" à... Chỉ như vậy"

Cô gật đầu cúi mặt nhìn xuống dưới chân.

" được tôi đồng ý nhưng với điều kiện"

Cô ngẩng đầu quay mặt nhìn anh hỏi:" điều kiện gì?"

" tôi muốn bức tranh đầu tiên em vẽ là tôi"

" anh?"

" sao vậy không được sao"

Cô nghĩ dù gì chưa chắc gì có thể vẽ được, chuyện quan trọng nhất vẫn là nên đồng ý trước với anh ta.

Cô gật đầu nhìn anh nói:" được, tôi đồng ý"

" được rồi, chúng ta đi xuống thôi, trời cũng tối rồi"

Cô gật đầu chuẩn bị muốn đi lên thì chân đã tê cứng lại rồi không thể đứng lên được.



Phó Nam Đình đứng dậy nhìn cô vẫn còn ngồi im thì nhíu mày hỏi :" vẫn chưa chịu xuống nhà sao"

Cô lắc đầu:" chân tôi tê hết rồi"

Phó Nam Đình thở dài khom lưng ôm ngang eo cô đứng dậy, cô bị động tác của anh làm giật mình theo phản xạ liền ôm cổ anh, ngước nhìn góc nghiêng mặt anh nói:" anh làm gì vậy mau thả tôi xuống "

Phó Nam Đình vừa đi vào nhà vừa cúi đầu nhìn cô nói:" chẳng phải chân em tê rồi sao, tôi chỉ đang giúp em thôi"

"Tôi không cần, anh mau thả tôi xuống"

" được một lát nữa tới nơi tôi sẽ thả em xuống"

" anh..." cô tức giận không nói nên lời với anh đành cúi đầu im lặng.

Phó Nam Đình ôm cô một mạch đi xuống nhà dưới, Khả Khả đang ngồi xem tivi với Thím Lệ liền nghe tiếng bước chân thì chạy lại cầu thang thấy anh đang ôm cô, bé lo lắng hỏi'" mẹ làm sao vậy ạ"

Cô lắc đầu đánh lồng n.g.ự.c anh kêu anh thả mình xuống:" mẹ không sao, con ăn tối chưa"

" dạ rồi ạ, bà đã cho con ăn rồi"

Cô nhìn Thím Lệ đang đứng phía sau liền cười nói:" Thím Lệ làm phiền thím rồi ạ"

" Cô Tô, cô không cần khách sáo đây là việc tôi nên làm mà"

Phó Nam Đình nhìn Khả Khả vẫn chưa đi tắm thì nhìn Thím Lệ nói:" thím đi tắm con bé giúp tôi đi, sau khi làm xong thím có thể về rồi"

" vâng thiếu gia"

Thím Lệ đi lại nắm tay Khả Khả nói:" Khả Khả đi thôi, bà tắm giúp con"

" dạ"

Cô nhìn thím Lệ dẫn Khả Khả lên tầng mới thu hồi ánh mắt liền quay lại thì đã không thấy bóng dáng người bên cạnh.

Cô đi vào nhà ăn thì thấy Phó Nam Đình đang hâm lại đồ ăn trên bếp. Cô dựa vào cửa nhà bếp hỏi:" hôm nay có món gì vậy"

" cá hấp, rau xào còn có canh gà nấu nấm, em ra ngoài ngồi đi sẽ xong ngay thôi"

Cô đi ra ngoài rót một ly nước vừa uống vừa ngồi đợi.

Phó Nam Đình làm rất nhanh đã hâm xong mấy món, mang tất cả ra bàn.



Anh mút canh cho cô ăn trước cho ấm bụng, anh lại gắp thịt cá đã lấy xương ra để vào dĩa bên cạnh cho cô.

" ngày mai tôi muốn đi tiệm, anh đi làm đi không cần ở nhà với tôi"

" nhưng tay em vẫn chưa khỏi mà"

" Tôi biết nhưng mà đã hai ngày tôi không đến tiệm rồi"

" được rồi, ngày mai tôi đưa em đi, nhưng em phải nhớ không được làm bất cứ thứ gì cả, em hứa thì tôi sẽ đưa em đi"

" được, tôi hứa "

" ăn cơm đi"

Sau khi ăn xong cô liền tầng xem Thím Lệ đã tắm Khả Khả xong hay chưa.

" Thím Lệ, thím tắm Khả Khả xong chưa"

" xong rồi ạ, con bé đang làm bài tập ạ"

" thím về đi, thím vất vả rồi"

" không có gì,Cô Tô tôi xin phép"

Cô vào phòng nhìn thấy Khả Khả đang ngồi cầm bút viết từng nét chữ.

Cô vuốt nhẹ tóc bé hỏi:" Hôm nay cô giáo giao bài tập về nhà cho con'

"Dạ, mẹ đi tắm đi ạ, con tự viết được rồi"

" được, có gì không biết có thể hỏi mẹ"

" dạ, con nhớ rồi"

Phó Nam Đình rửa chén xong thì liền thấy cô đi vào phòng, anh ghé vào phòng Khả Khả trước.

Phó Nam Đình bước đến bàn học chống tay lên bàn khom lưng nhìn Khả Khả.

Khả Khả ngước đầu nhìn anh hỏi:" chú nhìn gì vậy?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.