Chương trước
Chương sau
 

Tô Nghiêm giơ tay nhìn đồng hồ nói:" chị chuẩn bị đi, em đặt nhà hàng rồi"

 

Cô gật đầu:" được rồi, đợi chị một lát"

 

Tô Nghiêm giơ tay ôm lại Khả Khả để bé ngồi lại trên ghế bên cạnh rồi nhìn cô đi vào bên trong, Khả Khả nhìn anh hỏi:" Mẹ cháu sẽ đi thật sao"

 

Tô Nghiêm vuốt tóc bé gật đầu :" đương nhiên là đi chứ, cháu cứ là theo những gì cậu đã nói trên xe là được, cháu nhớ không"

 

Khả Khả gật đầu :" nhớ ạ"

 

Tô Nghiêm :" ngoan"

 

Cô lấy túi xách đi ra thấy hai cậu cháu đang nói thì thầm to nhỏ thì liền hỏi:" hai người đang nói gì vậy"

 

Tô Nghiêm nhìn cô hỏi:" không có gì, chị xong hết chưa"

 

Cô gật đầu với Tô Nghiêm rồi nhìn qua quầy nói với Dịch Phong :" em ở lại coi tiệm nha, có gì thì gọi cho chị"

 

Dịch Phong :" Dạ, em biết rồi ạ, chị đi đi ạ"

 

Khả Khả leo xuống ghế đi lại kéo nhẹ góc áo cô, nũng nịu nói:" mẹ ôm con nha~~~"

 

Cô ngạc nhiên nhìn Khả Khả đã lâu lắm rồi bé mới làm nũng với cô như vậy, hình như từ khi bé đi mẫu giáo thì đã không đã làm nũng với như vậy rồi.

 

Cô mỉm cười gật đầu khom lưng ôm bé lên dịu dàng hỏi:"sao con lại muốn mẹ ôm mà không phải cậu ôm"

 

Khả Khả chủ động hôn má cô, rồi nói:" con muốn mẹ ôm con"

 

Cô lại có cảm giác con gái của cô như đã quay trở lại trước kia rồi, con bé vẫn là con gái bé bỏng của mình.

 

Cô vui vẻ ôm Khả Khả ra xe cùng Tô Nghiêm đến nhà hàng ăn trưa.

 

Lúc đến nhà hàng rất quen thuộc là nhà hàng hồi tháng trước Phó Nam Đình đã dẫn mẹ con cô đến đây một lần, hôm nay Tô Nghiêm lại dẫn mẹ con cô đến đây ăn nữa chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

 

Cô nhìn Tô Nghiêm ngồi đối diện đang chăm gọi món cho ba người, cô hỏi:" Tô Nghiêm, tại sao em không đưa chị về nhà?"

 

Tô Nghiêm gọi món xong thì đưa menu cho nhân viên rồi nhìn cô nói:" hôm qua bệnh viện có ca đột xuất nên em không thể đưa chị về được, nhưng mà em có để người ở lại chăm sóc chị mà"

 

Cô cau mày nhìn cậu hỏi:" tại sao em lại để anh ta ở lại mà không phải là Kỷ Ngọc? "

 

Tô Nghiêm:" Anh ta tình nguyện thì cớ gì không dùng đến, với lại Kỷ Ngọc là vất vả  làm việc cả ngày ở tiệm rồi chẳng lẽ phải để cô ta ở lại chăm sóc cho chị cả đêm nữa sao? Chị còn tình người không? "

 

Cô :"..." Cậu thật sự là em trai tôi sao?

 

Tô Nghiêm :" Nên người phù hợp nhất chính là anh ta"

 

Khả Khả nhìn hai người đang nói chuyện mà không hiểu chuyện gì hết, nhìn cô nói:" mẹ ơi, ngày mai chúng ta đi ra biển cắm trại đi có được không?"

 

Cô vuốt tóc bé hỏi:" con muốn đi sao"

 

Khả Khả :" dạ, lâu rồi con chưa đi đâu chưa rồi ạ"

 

Cô gật đầu :" được" cô nhìn Tô Nghiêm hỏi:" ngày mai em có được nghỉ không ?"

 

Tô Nghiêm :" có, khi về em sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết?"

 

Cô:" vậy chị sẽ về tiệm làm thêm bánh để  ngày mai mang theo"



 

Tô Nghiêm :" vẫn đi bãi biển gần đây sao?"

 

Cô liếc nhìn cậu hỏi:" còn có bãi biển nào khác nữa sao?"

 

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện chuẩn bị cho những thứ cần thiết cho buổi cắm trại ngày mai.

 

Không chỉ có bên cô cần chuẩn bị mà bên Phó Nam Đình cũng đang ở siêu thị mua những thứ cần thiết cho ngày mai.

 

Trợ lý Lâm nhìn vệ sĩ xách túi lớn túi nhỏ ở đằng sau rồi nhìn đang đi anh ở đằng trước  nhắc nhở :" Phó Thiếu, anh đã mua đủ rồi ạ".

 

Phó Nam Đình dừng lại nhìn Trợ lý Lâm hỏi:" Trợ lý Lâm, cậu chắc chứ"

 

Trợ lý Lâm lấy danh sách ra kiểm lại từ mục rồi mới nhìn anh gật đầu :" hình như đủ rồi ạ"

 

Phó Nam Đình nhíu mày hỏi :" vậy cậu nghĩ ngày mai vợ tôi với con gái tôi lúc buồn miệng thì sẽ ăn cát với sỏi à "

 

Trợ lý Lâm vuốt mũi khi nghe anh nói, cúi đầu nhỏ nói:" xin lỗi Phó Thiếu, tôi lỡ lời"

 

Phó Nam Đình cau mày:" vô dụng"

 

Anh tới cửa hàng trái cây rồi tự mình đi vào lựa những quả tươi và ngon nhất,lúc anh đi ra khỏi siêu thị thì trời cũng đã hoàn thành sập tối, anh cho người đem những thứ đã mua mang về biệt thự.

 

Anh tự mình lái xe đến trước tiệm bánh đậu trong bóng tối lặng lẽ quan sát cô đang loay hoay trong tiệm .

 

Cô với Kỷ Ngọc thấy khá vắng khách nên bèn mang những cái bánh quy khi chiều đã làm xong ,đem để vào túi đựng trong suốt phải để từng cái, công đoạn này rất tốn thời gian thường thì phải mất gầnChương 61.:

Tô Nghiêm giơ tay nhìn đồng hồ nói:" chị chuẩn bị đi, em đặt nhà hàng rồi"

 

Cô gật đầu:" được rồi, đợi chị một lát"

 

Tô Nghiêm giơ tay ôm lại Khả Khả để bé ngồi lại trên ghế bên cạnh rồi nhìn cô đi vào bên trong, Khả Khả nhìn anh hỏi:" Mẹ cháu sẽ đi thật sao"

 

Tô Nghiêm vuốt tóc bé gật đầu :" đương nhiên là đi chứ, cháu cứ là theo những gì cậu đã nói trên xe là được, cháu nhớ không"

 

Khả Khả gật đầu :" nhớ ạ"

 

Tô Nghiêm :" ngoan"

 

Cô lấy túi xách đi ra thấy hai cậu cháu đang nói thì thầm to nhỏ thì liền hỏi:" hai người đang nói gì vậy"

 

Tô Nghiêm nhìn cô hỏi:" không có gì, chị xong hết chưa"

 

Cô gật đầu với Tô Nghiêm rồi nhìn qua quầy nói với Dịch Phong :" em ở lại coi tiệm nha, có gì thì gọi cho chị"

 

Dịch Phong :" Dạ, em biết rồi ạ, chị đi đi ạ"

 

Khả Khả leo xuống ghế đi lại kéo nhẹ góc áo cô, nũng nịu nói:" mẹ ôm con nha~~~"

 

Cô ngạc nhiên nhìn Khả Khả đã lâu lắm rồi bé mới làm nũng với cô như vậy, hình như từ khi bé đi mẫu giáo thì đã không đã làm nũng với như vậy rồi.

 

Cô mỉm cười gật đầu khom lưng ôm bé lên dịu dàng hỏi:"sao con lại muốn mẹ ôm mà không phải cậu ôm"

 

Khả Khả chủ động hôn má cô, rồi nói:" con muốn mẹ ôm con"

 

Cô lại có cảm giác con gái của cô như đã quay trở lại trước kia rồi, con bé vẫn là con gái bé bỏng của mình.

 

Cô vui vẻ ôm Khả Khả ra xe cùng Tô Nghiêm đến nhà hàng ăn trưa.

 

Lúc đến nhà hàng rất quen thuộc là nhà hàng hồi tháng trước Phó Nam Đình đã dẫn mẹ con cô đến đây một lần, hôm nay Tô Nghiêm lại dẫn mẹ con cô đến đây ăn nữa chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.



 

Cô nhìn Tô Nghiêm ngồi đối diện đang chăm gọi món cho ba người, cô hỏi:" Tô Nghiêm, tại sao em không đưa chị về nhà?"

 

Tô Nghiêm gọi món xong thì đưa menu cho nhân viên rồi nhìn cô nói:" hôm qua bệnh viện có ca đột xuất nên em không thể đưa chị về được, nhưng mà em có để người ở lại chăm sóc chị mà"

 

Cô cau mày nhìn cậu hỏi:" tại sao em lại để anh ta ở lại mà không phải là Kỷ Ngọc? "

 

Tô Nghiêm:" Anh ta tình nguyện thì cớ gì không dùng đến, với lại Kỷ Ngọc là vất vả  làm việc cả ngày ở tiệm rồi chẳng lẽ phải để cô ta ở lại chăm sóc cho chị cả đêm nữa sao? Chị còn tình người không? "

 

Cô :"..." Cậu thật sự là em trai tôi sao?

 

Tô Nghiêm :" Nên người phù hợp nhất chính là anh ta"

 

Khả Khả nhìn hai người đang nói chuyện mà không hiểu chuyện gì hết, nhìn cô nói:" mẹ ơi, ngày mai chúng ta đi ra biển cắm trại đi có được không?"

 

Cô vuốt tóc bé hỏi:" con muốn đi sao"

 

Khả Khả :" dạ, lâu rồi con chưa đi đâu chưa rồi ạ"

 

Cô gật đầu :" được" cô nhìn Tô Nghiêm hỏi:" ngày mai em có được nghỉ không ?"

 

Tô Nghiêm :" có, khi về em sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết?"

 

Cô:" vậy chị sẽ về tiệm làm thêm bánh để  ngày mai mang theo"

 

Tô Nghiêm :" vẫn đi bãi biển gần đây sao?"

 

Cô liếc nhìn cậu hỏi:" còn có bãi biển nào khác nữa sao?"

 

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện chuẩn bị cho những thứ cần thiết cho buổi cắm trại ngày mai.

 

Không chỉ có bên cô cần chuẩn bị mà bên Phó Nam Đình cũng đang ở siêu thị mua những thứ cần thiết cho ngày mai.

 

Trợ lý Lâm nhìn vệ sĩ xách túi lớn túi nhỏ ở đằng sau rồi nhìn đang đi anh ở đằng trước  nhắc nhở :" Phó Thiếu, anh đã mua đủ rồi ạ".

 

Phó Nam Đình dừng lại nhìn Trợ lý Lâm hỏi:" Trợ lý Lâm, cậu chắc chứ"

 

Trợ lý Lâm lấy danh sách ra kiểm lại từ mục rồi mới nhìn anh gật đầu :" hình như đủ rồi ạ"

 

Phó Nam Đình nhíu mày hỏi :" vậy cậu nghĩ ngày mai vợ tôi với con gái tôi lúc buồn miệng thì sẽ ăn cát với sỏi à "

 

Trợ lý Lâm vuốt mũi khi nghe anh nói, cúi đầu nhỏ nói:" xin lỗi Phó Thiếu, tôi lỡ lời"

 

Phó Nam Đình cau mày:" vô dụng"

 

Anh tới cửa hàng trái cây rồi tự mình đi vào lựa những quả tươi và ngon nhất,lúc anh đi ra khỏi siêu thị thì trời cũng đã hoàn thành sập tối, anh cho người đem những thứ đã mua mang về biệt thự.

 

Anh tự mình lái xe đến trước tiệm bánh đậu trong bóng tối lặng lẽ quan sát cô đang loay hoay trong tiệm .

 

Cô với Kỷ Ngọc thấy khá vắng khách nên bèn mang những cái bánh quy khi chiều đã làm xong ,đem để vào túi đựng trong suốt phải để từng cái, công đoạn này rất tốn thời gian thường thì phải mất gần 1 tiếng  cô với Kỷ Ngọc mới hoàn thành xong hai mẻ bánh gần 200 cái bánh quy.

 

 

 

  1 tiếng  cô với Kỷ Ngọc mới hoàn thành xong hai mẻ bánh gần 200 cái bánh quy.

 

 

 

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.