Dừng xe lại trước cửa biệt thự xa hoa theo phong cách phương tây. Lúc cô đến trong khuôn viên của biệt thự đã có khách khứa đến khá đông.
Cô vươn tay ôm Khả Khả trong lòng Ba Tô,nói:" ba đi với mẹ đến gặp cậu mợ đi, con ẵm Khả Khả được rồi"
Ba Tô :" vậy con kiếm chỗ này ngồi đi, lát nữa ba mẹ tìm con"
Cô gật đầu kéo Tô Nghiêm đi qua bên kia, ba mẹ thấy cô đi rồi mới quay người đi vào nhà chính.
Tô Nghiêm ôm Khả Khả trên tay cô, nói:" chị kiếm chỗ ngồi đi, em ôm Khả Khả đi lấy ít đồ ăn"
Cô gật đầu đi về phía bàn ở góc ít người đi lại.
Buổi tiệc đính hôn được tổ chức theo dạng buffet ngoài trời, cả khuôn viên được tranh trí bằng tất cả hoa hồng tươi, cô lặng lẽ đứng một góc quan sát.
Cô nhận lấy ly rượu từ người phục vụ,cô uống một ngụm rồi lắc lư ly rượu trên tay.
" Tô Giản " có giọng nói từ phía đối diện hô tên cô.
Cô theo giọng nói nhìn về phía chủ nhân giọng nói, cô nhìn đối phương có hai cô gái đi về phía mình.
Cô lạnh nhạt hỏi :" có chuyện gì sao"
Cô gái mặc đầm màu hồng phấn ôm eo dáng xòe, phối hợp trễ vai xếp ly kiểu vải lưới voan bướm nổi 3D kiểu dáng vừa thanh lịch không kém phần sang trọng , cô gái đứng trước mặt cô nói:" quả nhiên là cậu ta, Tô Giản"
Cô gái bên cạnh mặc chiếc váy màu đỏ nhung hai dây kết hợp với cái nơ ở bên ngực, thái độ rất kiêu ngạo nhìn cô từ trên xuống dưới nói:" tại sao cô lại ở đây"
Cô lắc lư ly rượu lạnh lùng nói :" có quen nhau sao"
Cô gái mặc đầm màu hồng cười dịu dàng nhìn cô:" cậu quên bọn mình rồi sao, mình là Kiều Bảo Nghi, còn đây là Phương Tuyết, cậu nhớ ra chưa?"
Cô nghi hoặc nhìn hai người đối diện tại sao cô không có ấn tượng gì với hai cái tên này, lắc đầu nói :" xin lỗi tôi không nhớ"
Phương Tuyết kiêu ngạo :" vậy sao, chắc cậu còn nhớ Lâm Hàng chứ"
Lâm Hàng là cái tên có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được, đó là đàn anh từng theo đuổi cô suốt 2 năm cấp ba, cô gật đầu :" có ấn tượng, sao vậy"
Phương Tuyết kiêu ngạo giơ bàn tay đang đeo nhẫn kim cương ngón áp út nhìn cô nói:" bây giờ anh ấy là chồng sắp cưới của tôi rồi"
Cô gật đầu lạnh nhạt nói:" chúc mừng "
Kiều Bảo Nghi nhìn cô hỏi:" tôi nghe nói cậu có con rồi à, sao đám cưới không thông báo với bạn học cũ một tiếng gì hết vậy, để bọn tôi còn chúc mừng cậu nữa chứ"
Cô đã biết mục đích của hai người này đến đây rồi, thì ra là đến hóng hớt, cô cười nhẹ nói:" không sao, dù gì tôi cũng không thân với hai người không cần thiết gửi thiệp"
Phương Tuyết " ồ" một tiếng, rồi nhìn cô nói:" vậy à, tôi còn nghĩ cậu có con mà lại không biết cha đứa bé là ai chứ, nên định đến giúp cậu một chút, cậu nói vậy chắc không cần rồi bọn tôi rồi"
Cô cau mày hỏi:" cô có ý gì"
Phương Tuyết nhếch môi nói:" ý trên mặt chữ đó, cậu không hiểu sao"
Kiều Bảo Nghi :" ý cậu ấy là cậu hư hỏng như vậy có thể không biết cha của đứa bé là ai đâu nhỉ, "
" Chát" Cô giơ tay tát lên mặt của cô ta, lạnh lùng nói :" lần sau nhớ đánh răng trước khi ra đường có biết không, miệng thối như vậy"
Kiều Bảo Nghi ôm mặt tức giận nói:" cô dám đánh tôi, cô có biết tôi là ai không hả"
Chỗ cô phát ra tiếng động lớn như vậy làm thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh.
" cô gái đó là ai , dám đánh cả tiểu thư Kiều gia luôn vậy không sợ ch.ết sao?"
" cô gái đó là ai vậy"
" có ai biết cô gái đó không, tôi cũng không biết cô gái đó"
" chắc kẻ giả mạo khách mời lẻn vào đây rồi"
" vậy kêu bảo vệ lôi cô ta ra đi, không đợi lát nữa Trần Lão gia thì lại lớn chuyện "
Mọi người xung quanh xì xào liên tục có người có lớn tiếng nói không sợ cô nghe thấy họ đang nói xấu trước mặt chính chủ là cô vậy.
Kiều Bảo Nghi thấy mọi người bênh vực mình liền uẩn khúc nhìn cô nức nở nói :" Tô Giản, tôi chỉ nói sự thật thôi, sao cậu lại đánh tôi chứ"
Phương Tuyết cũng dặm thêm muối nói:" Tô Giản, có chuyện gì cũng không thể nói đàng hoàng sao dù gì chúng tôi cũng biết cậu lúc học cấp 3 đã đi khách sạn cùng người khác chỉ nhất thời ham chơi mà thôi, chúng tôi cũng đâu nói với ai khác đâu"
" má ơi, còn học cấp 3 mà đã dám đi khách sạn rồi"
" con gái nhà ai mà lại hư hỏng như vậy chứ"
" đúng là đồ lẳng lơ mà, còn ngồi ghế nhà trường mà dám đi khách sạn với đàn ông rồi"
" tôi nghe Kiểu Tiểu thư nói cô ta có cả con luôn rồi mà lại không biết cha đứa bé là ai, Kiều tiểu thư muốn giúp mà cô ta lại đánh người luôn đó, không biết xấu hổ mà"
Phó Nam Đình lạnh lùng cao giọng nói" các người nói đủ chưa" Phó Nam Đình từ trong đám người đi ra lạnh lùng nhìn mọi người đang chỉ trích cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]