Mẹ Tô gắp đồ ăn cho anh nhiệt tình nói:" hôm nay dì làm tạm vài món, con ăn tạm đi, ngày mai dì làm thêm vài món cho con"
Phó Nam Đình cười nhạt nói :" không sao đâu dì, nhiêu đây là nhiều rồi ạ"
Mẹ Tô :" được rồi, con ăn nhiều vào coi như người trong nhà không cần khách sáo"
Ba Tô nhìn cô hỏi :" Cậu Phó là bạn con sao, Giản Nhi "
Cô chưa kịp nói Mẹ Tô đã lên tiếng trước:" Đúng rồi, Tiểu Phó đến đây có việc lại gặp tai nạn bị thương nên tôi bảo thằng bé đến đây ở vài ngày"
Ba Tô:" cậu Phó không phải người ở đây sao"
Phó Nam Đình :" không phải, Tôi là người Bắc Kinh"
Cô đang lột tôm cho Khả Khả nghe anh nói thì giật mình bị đầu tôm đ.â.m vào ngón tay, cô không cảm giác đau cho đến khi Khả Khả hoảng hốt lên tiếng :" Mẹ ơi, tay mẹ chảy m.á.u rồi"
Ba người còn lại trên bàn cũng nhìn về phía cô thấy ngón tay cô đang chảy máu, Mẹ Tô nhanh tay rút khăn giấy cầm máu, nhíu mày hỏi :" Giản Nhi, con làm sao vậy"
Ba Tô đi lấy hộp y tế ở phòng khách vào, ông nhíu mày nói :" con thấy chỗ nào không khỏe sao"
Cô lắc đầu nói :" con không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi"
Ba Tô không nói chuyện thì khi chỉ cầm m.á.u lại rồi lấy bằng cá nhân dân bị cho có rồi lên tiếng " tối nay xả Khi sẽ ngủ với ba mẹ , con nghỉ ngơi cho tốt đi"
Mẹ Tô nhìn anh cười nói " Tiểu Phó ,đồ ăn có hợp khẩu vị không"
Phó Nam Đình:" rất hợp a đồ ăn rất ngon "
Mẹ Tô :" ngon thì con ăn nhiều chút nha "
Khả khả gắp con tôm được bóc vỏ sạch sẽ bằng đôi đũa trẻ em vào chén của anh nói " chú ăn tôm đi ạ, tôm này rất ngon á"
Phó Nam Đình :" chú cảm ơn Khả khả nha "
Anh gặp lại miếng cà rốt định cho vào chén nhỏ của khả Khả Khả :"cháu cũng ăn rau củ nhiều một chút "
Mẹ Tô và Cô đồng thanh nói " con bé dị ứng với cà rốt "
Phó Nam Đình khựng tay lại nghe vậy liền đế miếng cà rốt vào lại chén mình , ánh mắt phức tạp nhìn Khả Khả : " cháu cũng không thể ăn cà rốt sao "
Khả Khả gật đầu nhỏ của mình , ánh mắt long lanh nhìn anh cười híp mắt : " đúng vậy ạ , cháu không thể ăn cà rốt với rau mùi ạ "
Anh phức tạp nhìn Khả Khả giây lát rất nhanh đã bình thường lại gật đầu không nói gì.
Ba Tô quan sát biểu cảm của anh liền thấy được ánh mắt phức tạp của anh nhìn Khả Khả nhưng lại rất nhanh thay đổi . Từ khi thấy anh ông đã thấy anh với Khả Khả có cặp mắt rất giống nhau lại còn là người Bắc Kinh ,
Ba Tô nghiêm túc nói : " Cậu Phó , không biết tôi có thể hỏi cậu vài câu không"
Phó Nam Đình nhìn Ba Tô gật đầu nói : " Có thể ạ , chú cứ hỏi đi ạ "
Ba Tô :" không biết cậu Phó đã lập gia đình chưa vậy"
Phó Nam Đình : " chưa có , tôi vẫn còn đang tập trung cho sự nghiệp không có thời gian suy nghĩ đến chuyện lập gia đình "
Cô nhíu mày lạnh nhạt nói với Ba Tô : " ba , người hỏi người ta mấy câu đó làm gì vậy "
Ba Tô : " ba chỉ thắc mắc thôi , sợ ảnh hưởng đến Cậu Phó khi ở lại qua đêm nhà chúng ta nên mới hỏi trước chuyện này rất bình thường mà sao lại không thể hỏi "
Cô : " dù gì anh ta chỉ ở lại vài ngày thôi không cần hỏi chuyện đời tư của người khác như vậy "
Mẹ Tô : " con bé này sao lại nói như vậy "
Phó Nam Đình nhìn ba người nói chuyện khá căng thẳng liền lên tiếng : " không sao đâu , dù gì chỉ hỏi vài câu thôi "
Ba Tô ' " Câu nói vậy thì tôi sẽ hỏi tiến vây "
Cô không muốn nghe chuyện đời tư người khác nên đứng dậy nói : " ba mẹ con đi dọn phòng cho anh Phó trước ạ "
Mẹ Tô : " đi đi lát nữa mẹ sẽ tắm Khả Khả giúp con
Cô gật đầu nhìn Khả Khả nói : " Khả Khả lát nữa bà ngoại sẽ tắm cho con có được không"
Khả Khả gật đầu : " dạ được ạ"
Cô đứng dậy đi lên lầu dọn phòng cho anh , sau khi cô đi thì anh quay lại nhìn Ba Tô nói : " Chú Tô , chú cứ hỏi đi ạ "
Ba Tô : " khi nãy tôi nghe cậu nói "cũng" không thể ăn cà rốt với Khả Khả nghĩa là sao vậy"
Mẹ Tô nghe ba Tô nói vậy thì bà nhìn anh với nhìn lại Khả Khả thì hơi ngạc nhiên, lúc nãy bà chỉ nghĩ do người giống người nhưng bây giờ hai người ngồi cạnh nhau lại thấy có nét tương đồng với nhau, từ nhỏ Khả Khả đã có khuôn mặt rất xinh đẹp nhất là đôi mắt to lại rất sáng, trên khuôn mặt không hề có điểm nào giống con gái bà nhưng bây giờ lại rất giống với người đàn ông này. Nếu bà là người ngoài thì có thể nói đây là con gái của người này nhưng đây là cháu gái của bà nên bà không thể nói bừa như vậy.
Phó Nam Đình :" bởi vì tôi cũng không thể ăn cà rốt với rau mùi"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]