Chương trước
Chương sau
Bên ngoài, Vũ Lăng thở dài nhìn lên trời. Tiết trời mùa đông, bầu trời không có nổi một ngôi sao, chán ngắt đến khó chịu.
Anh vẫn chẳng thể hiểu nổi bản thân, vì lý do gì mà nghe lời Tô Dĩ An đứng bên ngoài giờ cô cơ chứ?
Rõ ràng Vũ Dương là em trai anh cơ mà.
Xa xa, tiếng xe cảnh sát vang lén khiến anh cũng bắt đầu có dự cảm chẳng lành.
Bên trong có chuyện!
Thời gian trôi qua vẫn chưa tới 10 phút, nhưng anh không đợi được nữa, chạy nhanh vào bên trong.
Bên trong quán net, Tô Dĩ An như trở thành tượng đài sáng chói của tất cả mọi người trong quán.
"Ngầu quá!" Mọi người kêu lên.
Tô Dĩ An thở dài mệt mỏi.
Kể ra đám người đó cũng khỏe thật. "Knock out" được chúng nó xong mà cô cũng bị hao hụt bao nhiêu sức lực.
Không! Cũng có thể do cô đã lâu không luyện lại võ nên bây giờ sức lực cũng bị kém đi rồi.
Nhưng thôi kệ, là gì cũng được. Điều quan trọng nhất bây giờ là Vũ Dương.
Tên nhóc đó vẫn nằm trên sàn, trợn tròn mắt lên nhìn Tô Dĩ An.
Tô Dĩ An uy vũ bá đạo! Được chết trong vòng tay của Tô Dĩ An cũng thật mãn nguyện.
"Cô...cô biết võ?" Vũ Dương run lên.
Không chỉ biết võ, lại còn là một cao thủ.
Bên ngoài, tiếng xe cảnh sát mỗi lúc một rõ. Bóng dáng Vũ Lăng chạy vào, ngay sau đó chính là đội cảnh sát.
Nhìn khung cảnh hỗn độn bên trong quán, con mắt của Vũ Lăng cũng phải nhíu lại.
Lúc nãy vẫn còn yên bình, thế mà chỉ trong giây lát liền trở nên như thế này...
Đám người đang nằm quằn quại trên sàn nhà, ai không chứng kiến thì đâu dám tin tất cả đều do một mình Tô Dĩ An đánh gục.
Tô Dĩ An cúi người nâng Vũ Dương lên, đi về phía Vũ Lăng.
Cứ ngỡ sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, ai ngờ cả ba người bọn cô cũng bị cảnh sát lôi về trụ sở lấy lời khai.
Đám giang hồ kia, đánh nhau nơi công cộng, gây rối trật tự, bị phía cảnh sát giữ lại vài ngày.
Cô đánh người, đáng lẽ cũng sẽ bị phạt, nhưng cũng may bọn họ chỉ xem hành động của cô chỉ là tự vệ, không bị phạt quá nặng.
Còn Vũ Dương, trẻ vị thành niên, khiêu khích, gây rối trật tự, bị phạt kha khá.
Cuối cùng, người phải bỏ tiền ra nộp phạt cho cả hai lại là Vũ Lăng.
Nhìn lại đoạn trích xuất camera, Vũ Lăng cũng chỉ biết im lặng nhìn Tô Dĩ An một mình đánh nhau với mấy tên côn đồ. Thậm chí bên cảnh sát còn trêu đùa:
"Cô gái này dáng người nhỏ bé thế mà cũng giỏi võ quá nhỉ?"
Tô Dĩ An chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thế giới này nữa. Hình tượng con gái hiền thục đoan trang thế là mất hết sạch, không còn một chút gì nữa.
Vũ Lăng cũng chỉ tặc lưỡi:
"Tôi cũng bất ngờ đấy!"
Tô Dĩ An: "..."
Bước ra khỏi trụ sở, Vũ Lăng đưa cô về nhà.
Vũ Dương từ khi bước ra ngoài, mặt nỏ lẳng lặng, buồn buồn, cũng chẳng ai dám hỏi han thêm gì. Thấy Vũ Lăng chủ động chở Tô Dĩ An về nhà, cậu quay lưng bò đi, tiến tới chỗ Tiểu Bôn, một trong đám bạn thân đi cùng nó:
"Đưa tao về nhà!"
Tiểu Bôn mặt mày xanh lét, không dám phản kháng, nhanh chóng chạy đi lấy xe:
"Vâng...vâng ạ!"
Chỉ còn lại Tô Dĩ An và Vũ Lăng, cô thật sự không thể đoán nổi suy nghĩ của Vũ Dương như thế nào nữa.
"Dạo này Vũ Dương lạ quá vậy?" Tô Dĩ An lo lắng nhìn Vũ Lăng.
Liệu có phải đúng như Vũ lão gia đã nói, rằng nguyên nhân của mọi vấn đề là vì cô?
Vũ Lăng ngồi lên xe, tay với lấy mũ bảo hiểm, đưa cho Tô Dĩ An:
"Cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Vũ Dương vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, suy nghĩ vẫn còn quá trẻ con!"
Tô Dĩ An cũng đành gật đầu im lặng, nhận lấy chiếc mũ đội lên đầu.
Tâm trạng của Vũ Dương đã như vậy, lát nữa về nhà chắc chắn sẽ còn phải nghe thêm những lời mắng của bậc phụ huynh, phải nói rằng cô có tới Vũ gia nữa cũng không được ích gì.
Ngồi trên xe Vũ Lăng đi về phòng trọ, trong đầu Tô Dĩ An suy nghĩ rất nhiều.
"Tiền bối..." Tô Dĩ An khẽ gọi.
"Chuyện gì?"
"Em có xứng đáng...để làm một gia sư không?"
"..."
Sao đột nhiên Tô Dĩ An lại hỏi về chuyện này?
Như trở thành một người đa sầu đa cảm vậy. Chỉ nghe giọng nói, anh cũng đoán được người con gái ngồi phía sau anh đang rất buồn.
Cũng đúng thôi. Ảnh hưởng từ những câu nói của Vũ lão gia, cộng thêm những hành động kì quái gần đây của Vũ Dương, đến cả một ngươi vô tư như Tô Dĩ An thì cũng phải nghĩ nhiều.
Đi thêm một chút nữa, chiếc xe moto đỗ ngay trước cổng đi vào dãy phòng trọ của Tô Dĩ An.
Cô chậm chạp bước xuống xe, cúi đầu xuống đất, lẳng lặng đưa mũ cho Vũ Lăng.
"Có lẽ..." Tô Dĩ An ngập ngừng vài giây rồi mới quyết định nói, "...Em sẽ nghỉ dạy ở Vũ gia..."
Để nói ra được câu này, cô cũng đã phải đấu tranh tâm lý rát nhiều.
Câu nói của Tô Dĩ An, cũng ngay lập tức khiến Vũ Lăng phải sững sờ.
Một cô gái kiên cường như Tô Dĩ An, vậy mà lại dễ dàng buông xuôi như vậy sao?
Tô Dĩ An cúi đầu xuống đất, giọng lí nhí:
"Vậy...em vào phòng trước! Tiền bối, tạm biệt anh!"
"Tô Dĩ An!" Vũ Lăng thốt lên.
Mọi hành động của anh, tất cả đều hành động trong vô thức.
Anh nắm lấy cổ tay Tô Dĩ An, kéo cô lại.
"Không được! Cô không được nghỉ!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.