Bóng dáng người con trai chầm chậm đi tới từ phía xa, khiến Tô Dĩ An thoáng sững sờ.
"Tiền...tiền bối!" Cô lẩm bẩm.
Vậy mà lại có thể gặp mặt tiền bối nổi tiếng của trường cô ngay tại nơi này.
Hôm nay không phải ngày may mắn của cô đó chứ?
Vũ Lăng vẫn bình thản bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn đi ngang qua cô gái nhỏ như thể cô là người vô hình.
Nhưng Tô Dĩ An đâu quan tâm chuyện đó. Việc bắt gặp anh ngay tại nơi này cũng đã đủ để khiến cô đứng hình rồi.
Vị tiền bối ấy, ngay từ khi bước vào trường Hứa Tịch, cô đã để ý đến anh rồi.
Một cô gái chỉ biết cắm đầu vào học như cô, suốt mười hai năm đèn sách không biết tới yêu đương là gì thì ngay từ khoảnh khắc ấy, trái tim nhỏ đã biết rung động.
Nhưng Vũ Lăng với cô ngay từ đầu đã có khoảng cách rất lớn. Anh cao cao tại thượng, được bao nhiêu thiếu nữ si mê, phải nói rằng so với một cô gái có ngoại hình không có gì bắt mắt, chỉ có học và học như cô lại càng không có cửa.
Có lẽ cái tên Tô Dĩ An đối với anh cũng không có gì đặc biệt.
Tô Dĩ An mừng như nhặt được vàng, mặc cho anh đã đi qua, cô vẫn reo lên:
"Tiền bối Vũ! Chào anh!"
Không để anh kịp quay lại, Tô Dĩ An vội vàng chạy đi.
Ngại! Thật sự rất ngại! Cô dám cất giọng to như vậy chào anh đã vô cùng gan góc rồi.
Vũ Lăng cũng vì tiếng gọi của cô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-theo-duoi-tinh-dau/774977/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.