"Cút! Không học, không gia sư gì hết! Cút đi!" Vừa ăn một quả gối phi như thiêu thân giáng vào mặt, mắt nổ đom đóm, choáng váng đến suýt ngã ra giữa sàn nhà, lại thêm giọng của một thằng oắt con vô lễ, Tô Dĩ An suýt chút nữa thì buột miệng chửi thề. Ai đây? Học sinh của cô sao? Có phải cô đang nằm mơ không vậy? "Tô Dĩ An! Cô có sao không?" Ngọc Khả Dư vội vàng nắm lấy tay cô, đỡ cô dậy, ném cho thằng ranh một con mắt tức giận, "Vũ Dương! Không được vô lễ!" "Tôi...tôi không sao! Cảm ơn Vũ phu nhân!" Tô Dĩ An lắp bắp. Được rồi! Ông trời trêu ngươi cô thế là đủ rồi! Ai mà tin được cậu học trò ngoan ngoãn, lễ phép, đẹp trai trong tưởng tượng của cô hóa ra trong thực tế lại trái ngược hoàn toàn như thế này cơ chứ? Vũ Dương ngồi trên giường, ánh mắt tức giận như bốc lửa, nhìn chằm chằm vào Tô Dĩ An mà dò xét. Cũng chỉ vì cô mà cậu mất toi một ngày Chủ Nhật quý giá, trong lòng vốn đã bực mình, nay lại càng bực hơn. Đã đuổi được bốn người đi rồi, thế mà Ngọc Linh Lung vẫn cố chấp. Đây đúng là muốn dồn cậu vào đường cùng mà. Tô Dĩ An thở dài não nề, thầm than trách phận mình sao mà bạc bẽo. Cứ ngỡ học sinh đầu tiên mình giảng dạy sẽ vô cùng tuyệt vời, hệt như những gì tưởng tượng, nhưng không, thực tế đã khiến cô chìm sâu vào vực thẳm rồi. Nhưng mà cũng phải công nhận một điều: Đẹp trai quá! Lại cao nữa. Nhìn vào ai mà tin tên quỷ này lớp 9 rồi chứ? Hành xử như con nít vậy! Ngọc Khả Dư chỉ biết đưa cô vào phòng, vô cùng áy náy: "Thay mặt Vũ Dương, tôi xin lỗi cô giáo!" "Ơ...Chuyện này...không sao đâu ạ!" Tô Dĩ An mấp máy. Vũ gia đúng là khiến cô phải đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Một Ngọc Khả Dư cao quý, tao nhã như vậy, thật không ngờ lại có thể cúi đầu xin lỗi một người có địa vị thấp kém như cô. Có lẽ ngoài vị tiểu thiếu gia ương ngạnh đó, Vũ gia đều là những người đáng quý. Được rồi, cô sẽ lấy Ngọc Khả Dư, cũng như mọi người trong Vũ gia này làm động lực mà rèn cho thằng nhóc kia biết thế nào là biết thân biết phận, hành động có chừng mực, trở thành một người đàn ông tốt. Cứ chờ xem. [...] Ngọc Khả Dư ái ngại nhìn cô, lo lắng mà đi ra ngoài. Dù sao buổi học cũng sắp bắt đầu, không thể quấy rầy hai người. Nhưng tình hình này...liệu có học nổi không đây? Trong thoáng chốc, trong căn phòng chỉ còn lại cô và tên tiểu thiếu gia đáng ghét. Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, dường như cô có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập đều đều trong lồng ngực. Vũ Dương chẳng thèm đoái hoài tới cô. Nó ngồi trên giường, cầm điện thoại chơi game. "Vũ Dương à! Tới giờ học rồi!" Tô Dĩ An cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể khuyên bảo Vũ Dương. Mà dù có nói thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chắc chắn xác suất nó nghe lời là 0%. "..." Đáp lại cô cũng chỉ là một sự tĩnh mịch. Biết ngay mà! Làm gì có chuyện ngon ăn như thế! "Vũ Dương!" Cô gọi lần hai. Cố nhân đã bảo: "Quá tam ba bận". Tốt nhất đừng để cô gọi lần ba. Tô Dĩ An một khi đã nóng thì đừng hỏi tại sao nước mắt lại mặn. Vũ Dương chau mày, nhìn Tô Dĩ An một cái rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại, mặt tức giận vô cùng: "Ồn ào quá! Im lặng cho người ta chơi!" "Cái...." Tô Dĩ An mặt đỏ gay cả lên. Tên nhóc này cũng quá vô lễ rồi. Nhìn cái sắc mặt đó, chắc chắn là chuẩn bị thua trận rồi. Khoé miệng Tô Dĩ An khẽ cong lên, đuôi mày cau lại, bước nhanh tới giường của Vũ Dương, giật lấy điện thoại. "Vương giả vinh diệu sao?" Tô Dĩ An lẩm bẩm. Vũ Dương bị giật lấy điện thoại, hốt hoảng gào lên như con thú. Ai ngờ Tô Dĩ An phản ứng nhanh nhạy, không để cậu cướp lại điện thoại. "Dù gì cũng sắp thua rồi! Kệ cô!" Vũ Dương thở dài, nằm lười xuống giường. "Mặc kệ cô sao?" Tô Dĩ An tay bấm lia lịa trên điện thoại, miệng vẫn luyên thuyên, "Em bảo mặc kệ cô khiến cô hơi tự ái đấy! Lỡ cô lật kèo được thì sao đây?" "Lật kèo? Với trình độ của cô sao?" Vũ Dương nhìn Tô Dĩ Ngọc với nửa con mắt, khinh bỉ vô cùng. Có thể nói cậu đã là một tay chơi rất điệu nghệ rồi. Cậu không tin trong trận này cô giáo ngốc kia có thể lật kèo. Nhưng dù sao cũng nên xem một chút. Vũ Dương tò mò ngồi dậy, tiến tới bên cạnh chỗ Tô Dĩ An, xem xét. "Gh...Ghê vậy?" Vũ Dương kinh ngạc hét lên. Chỉ mới vài phút thôi, vậy mà chỉ số KDA của cậu ngay lập tức nhảy số rồi. Chỉ vài phút mà cô ta đã giết được thêm 4 mạng. "Cô...cô rank gì vậy?" Vũ Dương sững sờ nhìn Tô Dĩ An, có lẽ cậu đã đánh giá thấp con người này rồi. Trận đấu tưởng chừng như không thể gỡ được ngay lập tức làm chủ thế trận, Vũ Dương khẽ nuốt nước bọt. Tô Dĩ An...nếu không đi làm gia sư thì cô cũng có tiềm năng làm game thủ tương lai đấy. Tô Dĩ An nở nụ cười thâm độc. Ngay đúng lúc giao tranh khốc liệt nhất, đột nhiên cô ngừng lại, xông ngay vào giữa đối thủ, chưa tới một giây liền bị hạ. "Con mẹ nó cô làm gì vậy? Thua ngược bây giờ!" Vũ Dương sốt sắng cả lên, tay vươn ra hòng cướp lại điện thoại. "Cứ bình tĩnh! Chưa thua được đâu!" Tô Dĩ An càng bình thản, Vũ Dương lại càng sốt ruột cả lên. "Nếu cô thắng trận này, em có chịu học với cô không?" Tô Dĩ An cố gắng chớp lấy cơ hội. Sắc mặt Vũ Dương bây giờ không thể tả bằng lời, khó coi vô cùng. "Thua luôn đi! Dù sao ngay từ đầu tôi cũng không nhờ tới cô!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]