Chương trước
Chương sau
Cố Mộc Yên khẽ thở dài. Bây giờ nên xử lý thế nào đây?

Thật hỗn độn!

Cô lại quay sang nhìn Giang Tình, ánh mắt con bé nhìn cô lấp lánh như ánh sao, hệt như đang muốn chờ đợi một điều kì tích.

Sự thật thì...cô cũng thua Giang Tình rồi.

Cố Mộc Yên khẽ thở dài, liếc mắt nhìn Vũ Dương, ý bảo cậu ta ra ngoài nói chuyện.

Vũ Dương cũng là người có suy nghĩ, đầu óc thông minh, cậu nhanh chóng mà hiểu ra ý của Cố Mộc Yên.

Nói chuyện riêng với mẹ của Giang Tình, không hiểu sao cậu thấy áp lực vô cùng. Sai một li là đi một dặm, bởi thế mà bất kì câu hỏi nào của Cố Mộc Yên, cậu thề sẽ phải tốn không ít noron thần kinh để nghĩ câu trả lời.

Vậy mà đến cậu còn không dám tin, trong đầu đã nghĩ ra bao nhiêu câu hỏi để có thể tìm cách trả lời, vậy mà Cố Mộc Yên lại chỉ hỏi một câu vô cùng ngắn gọn:

"Cháu thích Giang Tình thật không?"

"Dạ?"

Thật sự, câu hỏi này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi.

Vũ Dương nhìn Cố Mộc Yên, vô cùng thành thật mà trả lời:

"Cháu thích Giang Tình! Có lẽ là từ rất lâu rồi, chỉ là tới tận bây giờ cháu mới phát hiện ra mà thôi!"

Cố Mộc Yên cười nhạt. Một sự rung động quá trong sáng và non trẻ, nhưng vẫn thật đáng yêu.

Nhìn hành động không có gì gọi là lô mãng của Vũ Dương mà cô đã từng trước đó, Cố Mộc Yên thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự lúc đó chỉ là sự cố bất ngờ?

Giang Tình thậm chí còn bênh vực cho cậu ta đến thế. Nếu như Vũ Dương hoàn toàn có lỗi, Giang Tình đâu dễ dàng bỏ qua như vậy?



Cái ngày biết tin Giang Tình bị tai nạn mà phải nhập viện, cả cô và chồng lo sốt vó đến mức bỏ bê hết công việc mà bay về nước. Lúc đó, nỗi lo lắng, bất an chiếm lĩnh lấy tâm trí cô. Suốt từ lúc ấy tới bận bây giờ, cô chỉ biết tức giận, trách móc cậu thiếu niên tên Vũ Dương.

Chưa được gặp mặt, cô còn nghĩ ngoại hình cậu không khác gì một tên côn đồ, lưu manh, chỉ biết phá phách, không học hành. Lúc đó cô còn lo lắng rằng, Giang Tình vốn không phải là một đứa con gái quá ngốc nghếch, tại sao lại dính vào mấy chuyện liên quan đến cậu ta?

Bây giờ thì cô thật sự phải nghĩ lại.

Vũ Dương nhẹ nhàng, điềm tĩnh, cách nói chuyện cũng rất dễ động lòng người, khác hẳn với ấn tượng ban đầu của cô.

Cố Mộc Yên thầm nghĩ, có lẽ đúng là Vũ Dương không tệ đến mức như bản thân cô đã từng nghĩ.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua hết mọi chuyện cho cậu. Vẫn phải theo dõi thêm một thời gian nữa.

Nhưng những lời mà Vũ Dương đã nói với Giang Tình, cô biết tất cả đều là thật lòng.

Cô không ngăn cản mối quan hệ vừa mới chớm nở này của hai người. Nhưng bản năng của một người mẹ vẫn khiến cô cảm thấy lo lắng vô cùng.

Cố Mộc Yên chỉ biết nói lại:

"Chỉ mong cháu đừng khiến cô thất vọng!"

Nói rồi, cô khẽ mỉm cười với Vũ Dương, bỏ đi.

Cô ước gì mình đã tin tưởng đúng người.

Còn Vũ Dương, cậu dường như vẫn chưa kịp phản ứng, đờ đẫn cả người, đứng thực ra như một pho tượng.

Có quá đơn giản rồi không? Mẹ của Giang Tình vậy mà lại có thể tha thứ cho cậu nhanh như vậy?

Trong lòng sung sướng xiết bao, nhưng cậu vẫn cảm thấy như vậy là vẫn chưa đủ. Giang Tình trở nên như vậy, cậu cũng có lỗi không nhỏ, vậy mà...

Cố Mộc Yên đã đi xa rồi, cậu chỉ biết gọi với theo:

"Cháu nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ tốt cho Giang Tình!"



Cố Mộc Yên bước chậm hẳn lại. Cô không quay đầu nhìn về phía Vũ Dương, cô chỉ khẽ mỉm cười rồi lại cất bước rời đi.

Có lẽ, cô cũng yên tâm để đi ra nước ngoài rồi.

[...]

Hơn một tháng sau, chân của Giang Tình mới có thể đi lại như bình thường.

Mặc dù xuất viện đã lâu, nhưng ngày nào Vũ Dương cũng tới nhà cô dìu cô tới trường.

Đến Giang Tình còn không ngờ Vũ Dương lại chăm sóc cho mình chu đáo đến như vậy. Thường ngày cậu ta phũ phàng với cô, cô cũng quen, bây giờ được người ta ân cần chăm sóc như thế này, cô cứ cảm thấy lạ lẫm thế nào ấy.

Nhưng khổ nỗi, được Vũ Dương chăm sóc chu đáo như vậy, cảm thấy lạ lẫm thì rồi cũng phải thấy nghiện.

Vũ Dương trông vậy mà khéo chăm sóc người ta lắm.

Việc Vũ Dương đối đãi có chút...đặc biệt với Giang Tình cũng khiến cả lớp, thậm chí còn có mấy lớp khác phải kinh ngạc.

Bình thường nếu là Giang Tình quan tâm tới Vũ Dương, có lẽ sẽ chẳng có ai để ý, vì nó đã là điều hiển nhiên. Hôm nay lại ngược lại, khiến ai cũng phải trố mắt lên nhìn, thậm chí còn có mấy người phải dụi dụi mắt nhìn cho rõ, chỉ nghi ngờ mắt mình có vấn đề.

Đến khi cô được tháo bột, chạy nhảy bình thường, Vũ Dương vẫn theo thói quen mà đợi sẵn trước nhà cô, chờ cô cùng đi học.

"Tối mai ở Vũ gia có tiệc, mày muốn tới chơi không?"

"Tiệc?" Giang Tình hỏi lại.

Vũ gia có tiệc, vậy mà Giang Tình cô cũng được mời? Đúng là thật quý hóa.

Cũng để chúc mừng Ngọc Linh Lung đạt nhiều thắng lợi trong một dự án lớn, cô quyết định mở luôn một buổi tiệc linh đình, mời hết bao nhiêu người máu mặt từ giới truyền thông tới chốn thương trường.

Một người bình thường như Giang Tình lại tới đây, bỗng nhiên cô lại thấy có chút áp lực.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.