Đi trễ là điều tối kỵ khi ở trong một tập thể, trừ phi có lý do chính đáng, nhưng khi Trí dừng lại chờ và hỏi tại sao lại đến trễ còn không nghe máy, An chỉ nói:
“Do tui ngủ quên…”
Chỉ vậy, không có lời xin lỗi hay cảm giác hối lỗi nào.
Trí thở dài, cũng không thể trách được, đành bảo:
“Được rồi, đi thôi.”
Cậu nhấn ga đuổi theo đám bạn, áo sơ mi khoác ngoài bay bay theo gió, một khuôn mặt trắng trẻo xinh trai, ngũ quan sắc nét, đi trên đường không ít bạn nữ ngoái đầu lại nhìn.
Mỹ theo sát phía sau, nhìn An rồi bảo:
“An đi trễ thế sẽ có người không vui đâu.”
“Ai? Mắc mớ gì không vui?” An hỏi.
“Thì…” Mỹ muốn nói rồi lại thôi.
Nhưng thái độ này lại làm An hiểu ngay, trong lớp làm gì còn ai hay gây chuyện với cô ngoài Tâm và Dung chứ? Hai cái đứa chảnh chọe lúc nào cũng nghĩ mình hơn người kia, học thì chỉ tầm trung, ngoài cái tài lẻ ra thì còn được gì nữa đâu?
“Lúc nào cũng bám bám vào người Trí rồi kêu lớp trưởng ơi lớp trưởng à, nghe mắc ói.” An bực bội lẩm bẩm.
Trí chạy trước nhất nên không nghe được, nhưng Mỹ và Vy ở gần nên nghe rất rõ ràng.
Mỹ thả chậm tốc độ lại rồi hỏi:
“Bình thường thấy Tâm cứ dính dính Trí, hình như Tâm thích Trí phải không?”
“Chứ gì nữa, mẹ nó con này, giả tạo vãi ra.” An không nhịn được mà khẩu nghiệp.
Vy ngồi sau xe không nói gì, chỉ im lặng cắm tai nghe vào rồi mở nhạc lên, không muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-theo-duoi-lop-truong/1328368/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.