Chương trước
Chương sau

Chap44: Tôi là ai??
Vui chơi cả tuần liền, rối cuộc ngày trở về đã đến. Tôi và Thiên Bảo chào tạm biệt đồng nghiệp của hắn rồi về trước. Tóm lại là chuyến đi này thực không uổng công tôi theo hắn nha!
-Alo…_Giọng Gà Nhí ở bên kia đầu dây có vẻ mất hứng lắm.
-Lô cái gì mà lô?! Lại đang ở cạnh lão Điên chứ gì??_Tôi biết mà…từ ngày chính thức thành đôi đến giờ…lúc nào không bận mà chẳng dính lấy nhau như keo dính ruồi!
-Ờ..sao??_Nó chột dạ, quay ra gắt lên với tôi.
-Chẳng sao cả! Thôi, giúp tao báo ấy đứa kia ra chỗ cũ nha! Tao đi Nha Trang sắp về đến nới rồi…có mang quà về cho chúng mày đấy!
-Quà hả?? Được! Bọn tao tới liền!_Nó hét toáng lên, sau đó hớn hở cúp máy.
Có thấy không?? Bạn bè tốt đây này…vừa nghe đến quà là mắt sáng như đèn pha ôtô, bạn bè như tôi đây lập tức bị quẳng sang một bên luôn. Đúng là cái lũ vừa hám trai lại vừa hám của! Không biết tại sao tôi lại có thể chơi với chúng nó mười mấy năm trời nhỉ??
-Thế nào??_Hắn đang chăm chú lại xe, liếc tôi một cái thuận tiện hỏi.
-Anh chạy xe đến luôn quán nước gần trường em nhá!
-Tuân lệnh bà xã!_Hắn hùng hồn đưa tay lên trán theo kiểu quân đội, cả vẻ mặt lẫn giọng điệu đều giống hệt nha! Nhìn mắc cười muốn chết!
…………..
-Bọn tao bên này…_Tôi vừa vào đến cửa quán, đã nghe thấy cái giọng “Vui sướng” của 2con Gà nào đó hướng mình phóng đến.
-Làm gì mà vui thế hả?_Tôi bước đến, vừa ngồi xuống vừa nhìn chúng nó bằng ánh mắt khinh thường.
-Có quà thì tất nhiên là vui rồi!_Hai kẻ nào đó lại mặt dày tiếp tục cười hớn hở._Quà đâu?? Quà đâu??
-Không có!
-Cái gì?? Không có mà gọi bọn tao ra đây á??_Nghe tôi nói thế, 2đứa nó lại đồng thanh hét chói tai, lao về phía tôi_Tao giết mày!
-Này…này…bọn mày…_Tôi dở khóc dở cười chạy sang phía chồng chúng nó núp. Trong khi Gà Điên và Gà Còi ôm bụng lăn ra cười vì cái bộ dạng “Thục nữ” của vợ nhà mình.
-Ai mà động đến vợ anh là không có quà đâu nha!_Đúng lúc này Thiên Bảo đi đến, trên tay sách túi lớn túi nhỏ, bình thản buông ra một câu như thế.
Tức thời 2kẻ hung hăng đang muốn giết tôi kia ngừng hành động, quay ngoắt lại tười cười với hắn.
-Ha..ha…đâu có đâu! Bọn em là muốn ôm nó cái thôi mà! Rù nhỉ??_Nói xong 2đứa nó lại đồng thời liếc tôi bằng ánh mắt cảnh cáo: “Mày mà ho he gì là tao cắt cổ!”
Tôi…tức chết mà! Chồng chúng nó…cười xém vỡ bụng! Hắn…nhàn nhãn kéo tôi ra khỏi chỗ núp...tức là sau lưng Gà Điên…sau đó lại kéo tôi ngồi xuống ghế đối diện những người còn lại cùng với mình.
Bốn con Gà kia cũng ngồi xuống, dùng ánh mắt mờ ám nhìn tôi với hắn, rồi liếc nhau gật đầu xác nhận sau đó lại hướng ánh mắt về chúng tôi.
-Anh Bảo này…2người bây giờ là sau thế??_Cuối cùng sau mấy phút trao đổi ý kiến bằng…mắt, chúng nó cũng cử được đại diện-Gà Mập-đứng ra trình bày thắc mắc.
-Sao cái gì mà sao?? Làm gì có sao nào!_Tôi vội vàng xua tay, lại bị hắn bắt được, vừa nhàn nhã trả lời, vừa trưng bàn tay trái của tôi ra làm vật chứng.
-Cô ấy đã nhận lời làm vợ anh rồi!
-À..à…._Ngoài hắn ra, tất cả đều dùng ánh mắt “Thì ra là thế!” nhìn tôi, khiến tôi ngược đỏ mặt mà không kiếm đâu ra cái lỗ để chui vào. Phen này đến mòn người với chúng nó mất.
-Không phải đâu! Tao là bị lừa nha!
-Oh…_Tôi càng giải thích lại càng làm chúng nó hiều nhầm, da thịt trên người lại mỏng đi vài mm vì bị chúng nó “bắn”.
A.a.a….tôi đi chết đây!
--------------
Vì chuyện ở quán nước, tôi lại dỗi hắn một phen, thẳng đến về nhà mới nguôi nguôi một chút. Sau đó gặp ông hắn, bị trêu cho đỏ mặt thì bay luôn.
Nhưng mà chuyện quan trọng tôi vẫn chưa làm nha! Tôi về thăm câu đây! Tiện thể mang quà sang cho cậu luôn! Ôi..cậu ơi con nhớ cậu quá!
-Chị à! Em làm gì mà có nhiều tiền như thế chứ?!_Tiếng cậu từ trong nhà vọng ra.
-Cậu không có?? Hay là không muốn cho chị mượn?_Còn đây là giọng một người phụ nữ…quen thuộc…MẸ?!
Mẹ tôi đến đây làm gì?? Đã 3năm rồi tôi không được gặp bà ấy. Không phải vì tôi bất hiếu không về thăm cha, mẹ…mà là họ căm ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi. Nhưng dù thế tôi vẫn yêu quý, kính trọng họ! Bây giờ mẹ tôi đến rồi…
-Chị! Chị đừng nói khó nghe như thế! Em quả thực không có chứ không phải không muốn cho chị mượn! Số tiền lớn như vậy, em chỉ là nhà giáo quèn, lấy đâu ra?!_Cậu khó khăn giải thích. Mẹ làm gì lại cần đến tiền?? Mà như cậu nói còn là một khoản tiền lớn nữa.
-Cậu định đùa chị sao?? Không phải cậu có một sổ tiết kiệm à?? Chắc giờ tiền trong đó cũng nhiều rồi phải không?? Có lẽ…
-Không được! Tiền đó là của bé Nhiên. Chị đừng động đến!_Bỗng cậu lớn tiếng cắt ngang lời mẹ. Tôi chưa từng thấy cậu nặng lời với ai bao giờ…mà nay nhìn sắc mặt cậu thực sự rất tức giận. Nhưng mà vị lí do gì…cậu để tiền cho tôi chứ?? Chẳng lẽ cậu không tính lấy vợ sinh con sao??

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.